Chúng ta thấy được là mọi giả tứơng do nghiệp thức ý niệm của chúng sanh thể hiện ra,nhưng chúng sanh không rõ,lấy giả làm thật,tưởng rằng đây chính là thể bất hoại bất diệt,vì vậy nảy sinh tâm ái dục,cực kỳ tham cầu để nạp kỷ hữu,gắng sức tranh đoạt để ngạo sở đắc,và đến khi được.phát hiện thì ra đó chỉ là ảo ảnh trong mơ,rồi nảy sinh tâm tăng dục,dùng vô minh hỏa thiêu hủy tất cả vật tượng mà đã khiến họ bị thất lạc,lại không biết vật tượng mất hết,cái thân cũng hủy,không biết vì sao sinh ra vì sao tử vong,nghi hoặc không ngừng,tùy theo yêu hận của chúng ta mà tái tục kiếp sau,đời đời kiếp kiếp không ngày chấm dứt
Nay người tu hành mặc dù tỉnh được tấm thân là cái tôi giả trước hơn người phàm tục,tức sẽ hiểu biết chân lý "phàm sở hữu tứơng,giai thị hư vong", nhưng mạnh mẽ với tác dụng ngã kiến,nhốt mình trong nhân ngã tướng,cuối cùng cũng trụy lạc nhân quả không chỗ giải thoát.Và chấp cái hữu tướng gọi là trước,và mọi niệm bỏ không với tất cả không xưng danh,không suy xét,không tác vi dựa vào đó gọi là siêu phàm nhập thánh,thực là khác xa quá.
Hạng người như vậy,gọi là ngoan không,người ngoan không không thể hiểu rõ thậm thâm vi diệu pháp
Từ đó ta quan sát bất trước cũng là trước,vẫn ngừng ở trước tướng của cái tâm khác,thì không phải như phật nói,rời tất cả tứơng tức là cảnh địa của phật.Như nói rằng: tất cả các vô trước được gọi là tâm,hầu như có thể tránh khỏi khốn cảnh lấy tâm coi là hữu,nhưng vô trước là tâm,tâm này đâu thể vô trước?Vô chi vi tâm tương thành đại hữu,nhất là dụng ý,thấy đuợc là tâm,tâm chi năng tri,chẳng qua là sự quấy phá của tư ý.Nên quét tất cả các tướng,quét trừ mọi thiện ác vạn tướng,hiểu biết bổn hữu bổn vô chi thể,mà hóa thanh chân không diệu hữu.Càng nói rõ thêm là trừ đi tâm hữu chấp,ý niệm bất chấp càng không đuợc có,mới có thể triệt ngộ được những lời phật nói:
"Vu tứơng nhi li tướng chi vô tứơng bổn thể"
Kinh Niết Bàn rằng:
Xa ma tha danh vi nang diệt,năng diệt nhất thiết phiền não kết cố.
Hựu danh năng điều,năng điều chư căn ác bất thiện pháp cố.
Hựu viết tĩnh tịch,năng li chúng sanh ngũ dục cố.
Hựu viết năng thanh,năng thanh tham dục,sân huệ,ngu si tam trọc pháp cố.
Từ đó thấy được.công phu điều phục khá sâu,cần phải tần lớp đi sâu vào,từng lớp mổ sẽ , từng lớp tẩy,từng lớp gọt giũa,từng lớp cải tạo,một ngày một ngày không giáng đọan,điều tức hàng phục rồi sau mới có thể từng bước đi vào,ngộ phật tri kiến,an trú ở trang nghiêm bổn vị.
Công phu từ quá nhiều nên bắt tay vào từ đâu?truớc tiên từ tâm không chán ghét,có thể sinh tâm đại hoan hỉ từ làm nơi tựa sức.
Sanh đại hoan hỉ,là bậc vị tu hành sơ phát địa của thập địa bồ tát,là hoan hỷ sinh ra do đắc văn phật pháp,phá trừ kiến hoặc.
Nhưng hoan hỷ nảy không phải sẽ thành tựu tất cả,nhưng lại là điểm cơ sở để thành tựu
Hoan hỉ này như 1 đứa trẻ,đuợc những gì mong cầu mà nãy sinh hoan hỉ,lại giống như người có nghi vấn,đuợc sự giải đáp mà sanh ra hoan hỉ.Hoan hỉ này là sự bắt đầu khiến cho nảy sinh sức mạnh:
Vì vậy tu tử nên từ:
Thấy người ta ác,tâm không chán ghét.
Chịu sự phê bình,tâm không chán ghét.
Trong sự gánh vác,tâm không chán ghét
Trong lúc trắc trở,tâm không chán ghét
Trong lúc cực kỳ mệt mỏi,tâm không chán ghét
Trong trăm ngàn giày vò,tâm không chán ghét
Trong lúc không còn gì cả,tâm không chán ghét...
Từ tức cả những nhân duyên này,để mình đi lại không trở ngại,để tự thân từ pháp từ pháp tu luyện này,sanh tâm đại hoan hỉ.Từ đó coi là bước đầu tiên của người tu hành,từ nơi cơ bản này coi là bài làm thứ nhất của điều phục.
Rồi từ tâm hoan hỉ này bước vào cứu cánh địa trong thập địa của bồ tát.
Cho nên chúng ta khoan hãy đừng vội tìm hiểu nội hám của thập địa,ngay tức khắc thật sự hạ công phu ở sơ pháp địa mới là quan trọng,không từ địa này,những cái khác đều như không