kết quả từ 1 tới 9 trên 9

Ðề tài: TỔ SƯ THIỀN- DUY LỰC NGỮ LỤC

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #5

    Mặc định Sư nói tham thiền có tình trạng nhức đầu là tốt

    Hỏi : Sư nói tham thiền có tình trạng nhức đầu là tốt, nhưng có người lại sợ bị đau thần kinh ?

    Đáp : Nếu có sợ là còn ngã chấp. Đã nói "Vô sở cầu, vô sở đắc, vô sở sợ", hễ còn sợ là không được, là nghịch với căn bản của mình, thà chết cũng được, chớ có sợ. Vì từ xưa đến nay, gần bảy ngàn Tổ tham thiền kiến tánh, chưa hề nghe ai bị chết do tham Thiền, chỉ nghe nói có nhiều trường hợp Phật tử mắc bệnh nan y, tham thiền hết bệnh. Ví như có một bà lão bị bệnh suyễn hơn 22 năm, bác sĩ đã tuyên bố vô phương trị, tham thiền được một năm thì hết bệnh. Tại sao ? Vì do quên nên hết. Bởi nhất thiết duy tâm tạo, khi đề khởi câu thoại đầu khởi lên nghi tình rồi, như ngài Lai Quả nói :" Thân tâm quên, thế giới cũng quên" thì bệnh làm sao còn ? Hễ nhớ tới bệnh hoài thì bệnh chẳng bao giờ hết được.

    Sư Bà Vĩnh Bữu : Kính bạch Sư Phụ, trong chiêm bao con đang ngồi tham thiền khởi lên nghi tình, nhưng ma đến quấy nhiễu , con không sợ, còn dạy họ tham Thiền để thoát khỏi nghiệp ma. Cứ ba lần như thế, sau đó lại có con rắn đến quấn lấy thân con, trong khi con vừa tham thiền, vừa lấy cây gươm chém đầu con rắn, vậy có mắc phải tội sát sanh không ? Đáp : Tham thoại đầu khi khởi lên nghi tình như ‘ Ỷ thiên trường kiếm" - cây gươm dài chọc trời gặp gì cũng chém; gặp ma chém ma, gặp Phật chém Phật, ấy là bởi chúng sanh đều có bệnh chấp thật, nhưng bất cứ chấp cái gì cũng không đúng, cũng là chướng ngại cái dụng của tựï tánh.
    Trong chiêm bao biết tham thiền, biết có chánh niệm là rất tốt, mình tu pháp môn thiền là chánh pháp, tà không bao giờ thắng được cái chánh, lại, chính nghi tình là cây gươm để dẹp tà. Vả lại, tôi thường nói "Vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ", đâu có sợ ma được ! Sư bà ở trong chiêm bao giữ được "vô sở sợ" là tốt, chuyện ở trong chiêm bao sát sanh làm sao có tội ! Đừng nói là chiêm bao, nay nếu vì lý do cứu được nhiều chúng sanh mà phải sát sanh thì không có tội. Ngài Hư Vân nói " Người làm quan đã thọ Bồ Tát Giới hoặc ngũ giới, gặp kẻ tội phạm cần xử tử theo luật pháp nhà nước vẫn phải chấp hành,vì giết một người mà cảnh cáo được hàng trăm ngàn người, chẳng những không có tội mà còn có công nữa.

    Hỏi : Trong Kinh Viên Giác có câu " Tri huyển tức ly, bất tác phương tiện, ly huyễn tức giác, diệc vô tiệm thứ", vậy có trùng hợp với ý Tổ sư Thiền không ?

    Đáp : Phàm là kinh giáo đều thuộc Giáo môn, giải thích theo thứ lớp, còn Thiền tông thì không giải thích theo thứ lớp, nên gọi là "ly ngôn thuyết". TRI HUYỄN TỨC LY, BẤT TÁC PHƯƠNG TIỆN, đã biết là huyển đâu còn chấp thật! Hễ không chấp thật thì khỏi cần phương tiện gì, lìa huyễn tức giác, sự giác đó cũng chẳng có thứ tự. Phương tiện chẳng cho là phương tiện, cũng chẳng có thứ tự, ấy là tánh automatic, nhưng chẳng phải hợp với ý Tổ sư Thiền; Tổ sư thiền chẳng hợp với tất cả giáo thừa, nên gọi giáo ngoại biệt truyền. Về việc này Lai Quả Thiền sư và ngài Bác Sơn nói:" Thiền chẳng thể dùng lời nói giải thích, Giáo môn thì được."

    GIÁC VỌNG : Cái GIÁC đã là vọng rồi, lấy cái giác để tri vọng thì càng thêm một lớp vọng . Ngài Vĩnh Gia đại sư có 4 câu kệ để phá cái tri (giác). Kinh Lăng Nghiêm nói :" Kiến văn giác tri đều là bệnh của chúng sanh từ vô thỉ." ấy là kiến bệnh, như con mắt bệnh thấy hoa đốåm trên không, nếu con mắt chẳng bệnh thì chẳng thấy hoa đốm trên không vậy. Bốn bài kệ của ngài Vĩnh Gia là:

    Bài thứ nhất :

    Nhược dĩ tri tri tịch, thử phi vô duyên tri,

    Như thủ chấp như ý, phi vô như ý thủ.
    - Nếu lấy sự tri để tri cái tịch lặng, sự tri là năng, tịch lặng là sở, có năng tri, sở tri thì chẳng phải vô duyên tri, vô duyên là không có năng sở. Nay có cái tri để tri tịch, cái tịch này còn chưa phải là vọng, và cái tri ấy chẳng phải vô duyên tri, như Ïdùng tay nắm cây như ý. Tôi thường nói về cái dụng của tự tánh automatic, hoạt bát vạn năng, nay dùng tay nắm cây như ý rồi thì chẳng phải tay không có cây như ý. Tay nếu không chấp cây như ý thì hoạt bát vạn năng, lấy caí bình, cái tách,..lấy gì cũng được. Hễ chấp cây như ý trong tay là đánh mất tánh hoạt bát vạn năng của tay, lấy cái gì cũng chẳng được, do có năng sở vậy. Tự tánh hoạt bát, chẳng có năng sở đối đãi, nên chư Phật chư Tổ dạy mình quét, khôi phục tánh hoạt bát vạn năng, đây là lớp thứ nhất.
    Bài thứ hai :

    Nhược dĩ tự tri tri, diệc phi vô duyên tri,

    Như thủ tự tác quyền, phi vô tác quyền thủ.
    -Cái năng tri của bài thứ nhất, trở thành cái sở tri của bài thứ hai, tức tự biết mình có sức năng tri, mặc dù chưa có sở tri, nhưng chính cái tri đó đã trở thành sở tri rồi: Tự mình là năng, cái tri là sở, cũng chẳng phải vô duyên tri, chẳng phải là cái tri không đối đãi của tự tánh. "Tự biết mình có cái năng tri ấy như tự nắm thành quyền ( nắm tay), chẳng phải là cái tay hoạt bát vạn năng (không nắm lại), nên vẫn phải quét mới khôi phục được tánh hoạt bát vạn năng.

    -Lớp thứ nhẩt (bài 1) là tri tịch, lớp thứ hai là tri vọng, tri tịch còn không được, huống là tri vọng! Đây là những bài kệ phá tri của ngài Vĩnh Gia, như Kinh Lăng Nghiêm nói " Tri kiến lập tri, tức vô minh bổn", nên Thiền tông nói một chữ TRl là cửa tai họa.( Tri chi nhất tự, chúng họa chi môn,)

    Tri huyễn và tri vọng đều giống nhau. Kinh Viên Giác nói TRI HUYỄN TỨC LY, BẤT TÁC PHƯƠNG TIỆN, LY HUYỄN TỨC GIÁC, DIỆC VÔ TIỆM THỨ; Tri huyễn tức lìa, bất tác phương tiện là không co ùtác ý chứ không cần buông bỏ nó. Vậy thì lìa như thế nào? Các giáo phái như Tông Thiên thai, Hiền thủ đều tự có phái thiền của họ, cứ tu theo thiền quán của mình là tự động lia. Do thiền quán của Giáo môn còn có năng sở, nên khác với cái lìa tự động của Tổ Sư Thiền. "Lìa huyễn tức giác, cũng chẳng thứ lớp" giống như Tổ sư Thiền nhưng lại chẳng phải, vì Tổ sư Thiền chẳng có năng sở, và bốn câu kệ trong Kinh Viên Giác chỉ là lý thuyết, sau đó mới dạy hai mươi lăm thứ quán. Lấy Tông Thiên thai để dẫn dụ thì có Không, Giả, Trung (Samatha, Tam ma Bát đề và Thiền na), trở đi trở lại thành hai mươi lăm thứ thiền quán, có năng quán và sở quán. Cũng khác hơn cách tu tri vọng, vì tri vọng có sự buông bỏ, còn ở đây thì "bất tác phương tiện", tự nhiên được lìa. Nên nói tri huyễn với tri vọng giống mà hơi khác, giữa thiền Giáo môn và thiền giáo ngoại biệt truyền cũng có khác.

    Last edited by Tâm_định; 19-08-2010 at 10:34 AM.
    Lang thang trong cỏi luân hồi
    Cùng nhau suy ngẫm chuyện đời, chuyện tu
    Pháp Phật là pháp tự tu
    Xa rời nhân thế, sao tu đây người?

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. DUY LỰC NGỮ LỤC
    By Tâm_định in forum Đạo Phật
    Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 19-08-2010, 08:59 AM
  2. đạt Ma Tổ Sư Thiền
    By Bin571 in forum Thiền Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 17-10-2007, 09:44 PM
  3. Mười tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa
    By Bin571 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 11
    Bài mới gởi: 17-10-2007, 07:22 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •