
Nguyên văn bởi
sen-vang
[SIZE="3"]
a. Nói về nhân quả:
Sự nghiệp làm ăn của cư sĩ họ Thôi ở vùng Ðông Bắc rất thành công, lúc kinh tế suy thoái mà tiền tài vẫn tiếp tục tăng trưởng không ngừng, rất nhiều người chẳng hiểu được nhân tố này. Nếu khế nhập kinh tạng đôi chút thì sẽ hiểu rõ, hết thảy pháp thế gian và xuất thế gian đều chẳng vượt ra ngoài định luật nhân quả. Nhà Phật nói: ‘pháp duyên sanh’ (duyên sanh chi pháp), chẳng những thập pháp giới đều là pháp do nhân duyên sanh, Phật pháp cũng là pháp do nhân duyên sanh. Thế nên kinh Kim Cang nói: ‘Pháp còn phải xả, hà huống là phi pháp’, ngay cả Phật pháp cũng chẳng được chấp trước. Phàm những pháp do nhân duyên sanh đều chẳng có tự tánh, đúng là ‘Thể ngay lúc đó là không, trọn chẳng thể được (đương thể tức không, liễu bất khả đắc), đây là chân tướng sự thật.
‘Vạn pháp đều không, nhân quả chẳng không’, tại sao nhân quả chẳng không? Hãy lấy thí dụ trái đào, hột đào là nhân, hột đào trồng dưới đất sẽ lớn thành cây đào, lúc đó hột đào mất đi rồi; cây đào lớn lên lại kết quả thành trái đào, đây là nhân quả tuần hoàn. Thế nên ‘nhân quả chẳng không’ là nói nhân quả tương tục - tiếp nối chẳng không, chuyển biến chẳng không. Phật, Bồ Tát dạy hết thảy chúng sanh là vì muốn chúng ta hiểu đạo lý này, nắm chắc chân tướng sự thật thì sẽ được đại tự tại. Trong kinh thường nói: ‘cảnh chuyển theo tâm’. Kinh Lăng Nghiêm nói: ‘Nếu chuyển được cảnh thì cũng đồng như Như Lai’. Phật, Bồ Tát hiểu nhân quả chuyển biến chẳng không, tiếp nối chẳng không, vả lại vận dụng hết sức khéo léo nên các ngài có thể chuyển biến cảnh giới, chẳng bị cảnh giới chuyển, đây chính là việc chúng ta phải học.
Bookmarks