Thôi thế từ nay... lá vàng bay
Người đi cuối phố giấc mơ say
Giật mình! thôi bỏ niềm như mộng
Nhẹ với thân không mặc áo... ngày
Thân!
Nắng chiều len lá chiếu sân nhà
Người về, phố lạ , lòng bở ngỡ
Nôn nóng, ngóng nhìn , cánh cổng xiêu
Chuông bấm , chờ lâu không thấy mở
Buồn buồn, mặt cúi , mũi chân di
Bất chợt bóng hồng đang thấp thoáng
Tiếng kêu trong sáng như ùa vở
Nhẹ nhàng nghe lại tiếng năm xưa
Lang thang trong cỏi luân hồi
Cùng nhau suy ngẫm chuyện đời, chuyện tu
Pháp Phật là pháp tự tu
Xa rời nhân thế, sao tu đây người?
Bookmarks