Gương tốt việc hay thì không học. Thấy người ta làm dở thì xách đít làm theo. Khôn hết phần thiên hạ.
Chưa kể, đó là lời vu khống, lời biện hộ của những bọn dễ dãi, lười biến, vô kỷ luật. Nương cậy vào đó mà biến nhác, mà lừa người.
Khoảng cách từ TÙY DUYÊN đến TÙY TIỆN rất ngắn!
Tùy tiện. Mà không biết hậu quả.
Như hồi chiến tranh, tù nhân côn đảo. Địa ngục trần gian như vậy, Cô Đảo, nhưng người ta có khai không? Bây giờ, có ai tra tấn, chỉa súng, kề dao, bắt ăn thịt không? Người ta đưa gì liền ăn nấy. Là con heo sao?
Đức Phật, chứ không phải ăn xin ăn mày, không phải heo chó. Đức Phật là bậc giác ngộ, không phải bậc Tùy tiện, cũng không phải dễ giải.
Ngay cả một miếng thịt, Đức Phật còn không biết cách giải quyết, bán đứng lòng từ bi của mình. Vậy so với tù nhân côn đảo cũng không bằng sao? Vì lý tưởng cách mạng, thà chết không hàn. Nay Phật vì nuôi thân mà bỏ mặc chúng sanh, Phật không bằng một phàm nhân sao?
Lúc sống, còn tỉnh táo, còn minh mẫn, cũng không thể chống lại miếng thịt. Vậy lúc lâm chung, ngáp ngáp, mê sản, nghiệp lực lôi kéo, đường nào thoát thân?
Lúc còn sống đã bị nghiệp lực lùa dắt như vậy, cũng không phản kháng được. Chết rồi, thì sáu nẻo luân hồi. Vậy thôi.
Nói ăn thịt con vật bị chết do già, do bệnh, do tự nhiên. Thử nghĩ mà xem, thứ đó ăn được sao? Già thì cơ thể cũng đầy bệnh tật, ăn vào rồi thì có gì tốt? Bộ tưởng mình là dòi bọ sao, đi ăn xác chết.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks