Trích dẫn Nguyên văn bởi MINHSANG Xem Bài Gởi
Người ăn mặn (ăn thịt, cá...) thì phải trực tiếp sát sinh, hoặc ra chợ mua của người bán thịt, cá... (người bán hoặc là trực tiếp sát sinh hoặc mua của người trực tiếp sát sinh) có đúng không các đạo hữu.

Thời Đức Phật Thích Ca, Tăng đoàn do chỉ đi khất thực, ngày ăn 1 bữa, nên có thể ăn đồ cúng của người cúng dường, họ cúng gì thì ăn đó, nếu không ăn thì với người mới tu chắc khó sống khỏe qua 1 ngày được.
Còn thời nay, điều kiện kinh tế khá hơn nhiều rồi, không ăn đồ mặn thì cũng có rất nhiều đồ chay ăn mà, dại gì ăn mặn để tránh trực tiếp sát sinh hoặc gián tiếp sát sinh.
Có nhiều người tu cao chỉ cần gửi đồ mặn là ho đã thấy tanh hôi rồi, nói chi đến ăn, nên họ vui thích với việc phóng sinh, bố thí.....

Chúc các đạo hữu tinh tấn và an lạc nhé
- Chính xác! Lớp lang đâu đó rõ ràng. Khất thực là truyền thống của chư Phật ba đời, rõ ràng không có sự lựa chọn nên AI CÚNG GÌ ĂN NẤY. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni với trí tuệ siêu việt trước kia Ngài đã KHÔNG NHẬN LỜI thỉnh cầu của Devadatta khi vị này yêu cầu đức Phật chế giới bắt buộc các vị Tỳ-khưu phải ăn chay! (Đức Phật đã từ chối chế giới buộc các vị Tỳ-khưu phải ăn chay)

Còn ngày nay, nhiều vị không còn đi khất thực, ở một chỗ, Phật tử tới cúng dường rần rần, đồ ăn trong bếp ê-hề... thì rõ ràng có quyền lựa chọn, và tất nhiên nên ăn những thứ đó. Việc chay mặn còn tùy thuộc trú xứ, phong tục, tập quán, cũng như nhiều yếu tố khách quan khác. Nên nói một cách bông đùa, buộc người khác ăn chay (khi không có đủ điều kiện) là đang tu theo Devadatta đấy! Do đó, người Phật tử tại gia (cận sự nam, cận sự nữ) cũng cần phải học, đọc, biết, hiểu về Giới Luật để cúng dường, hộ trì Tăng chúng một cách đúng pháp.

===> Giết một con vật khiến nó phải kêu la, chạy đuổi... thì đó là sát sanh, là phạm giới, là cấm giới. Nhưng nói ăn một con cá chết trôi trên suối, ăn một miếng thịt con heo chết trong rừng (với điều kiện xa làng mạc, ko có thức ăn gì khác) - nói chung là chết tự nhiên mà có tội, thì bao nhiêu tội SMC gánh hết!

Một ví dụ khác với những người ăn chay về một nơi nào đó không có đồ chay (đến 1 đám giỗ chẳng hạn). Nếu gia chủ không làm thức ăn chay, thì có nhiều trường hợp xử lí: nhịn; kiếm nước tương, rau củ ăn... thậm chí có thể thọt đũa vào thức ăn mặn nhưng chỉ gắp ăn rau củ (nói chung là trừ thịt) cũng chẳng làm sao cả!

Cái đức Phật dạy là trong từng sát na phải quán sát mọi thứ xảy ra thông qua các căn. Trong cái ăn phải quán "ăn là để có sức tu học, ăn không phải để thích thú, ăn không phải là để nuôi dưỡng cái sắc này bền chặc". Cái tâm gì khởi lên trong khi ăn mới là quan trọng.

Ăn chay là tốt, khuyên người ăn chay là thiện hành. Nhưng hiểu không đúng về ăn chay dễ sanh tâm ngã mạn, sanh tâm dè bỉu - khinh thường người ăn mặn. SMC đã từng như thế, không khinh thường người ăn mặn, nhưng khi nghe ai đó biết mình ăn chay 15ngày/tháng khen mình, tự bản thân cũng cảm thấy hân hoan, kiểu như "ta đây giỏi, thích thú với lời ngợi khen đó", rồi cũng "dạy" người này người nọ nên ăn chay này nọ. Giờ đây nhìn lại thấy mình thật... tào lao. Do đó, đừng "cầm đèn đi trước ô-tô", đức Phật đã thấy được đâu lợi đâu hại để mà giảng giải một cách đầy đủ, hài hòa ở nhiều khía cạnh. Quan trọng vẫn là cái tâm gì khởi lên trong khi ăn.