Trích dẫn Nguyên văn bởi smc Xem Bài Gởi
- Có vẻ bạn đang không hiểu SMC đang nói đến PHÁP HỌC. Và chỉ hiểu SMC nói học ở đây là "học thuộc lòng", là phải đọc kinh sách cho nhiều.

Bạn nên hiểu từ PHÁP HỌC (smc dùng gọn lại là Học) tức là: tất cả những gì mình ĐỌC - NGHE - TƯ DUY đều là học. Nói cách khác, Sư Huệ Năng cũng không phải tự nhiên là "ngộ", mà là phải Học. Học không phải là "học thuộc lòng kinh sách", mà là nghe giảng từ sư phụ của Sư, hoặc các vị khác, hoặc cầu pháp bằng cách thưa hỏi với những Cao Tăng thời ấy (đàm luận).
Lưỡi không xương là một câu nói hay.
Mô phật. Người vô duyên cũng không cần cưỡng cầu. Tu hành mà như múa bale vậy, làm người ta nhớ đén tục ngữ hiện đại: "cong mềm mại"

Với định nghĩa mềm mại về "Học", vậy thì giữa Thần Tú và Huệ Năng có gì khác?
Ngày đó ngoài Ngũ Tổ thì chẵng ai nhân ra được sự ngộ đạo của Huệ Năng. Thật nhớ đến câu bông đùa: Chỉ Phật hiểu Phật. Hay, Alahan không hiểu được cảnh giới (Đại) Bồ Tát, Bồ Tát không hiểu được cảnh giới của Phật. Nhưng nếu mềm mại một chút, thì không có Phật, như vậy các ALaHan đều hiểu nhau.

Thật tuyệt vời. Thật mềm mại.