Một người tu phật, đừng bao giờ bán đất, ok.

Đất, là mẹ ông phật, bán đất là bán mẹ, thì coi như thôi rồi.

Nói nhìu, viết nhìu cũng mệt, nhưng trong đầu có cái j ta cũng viết ra ý cho nó hết, vì đó là phiền não của ta.

Cũng đừng so sánh ta với người khác, à sao nó ko giống, ko như chuẩn mực, thế này, thế kia....

Ta rất dễ dãi, sao cũng đc cả, lăn lê bò lết, ko quan trọng cái j, nhưng sẽ nổi nóng, sẽ la mắng, rầy ,quở...nếu như một ai đó ko chuẩn mực, về đạo, về tâm linh. Chứ cái xác thúi của các ngươi, ta rảnh quá ko việc j làm ? La lối lớn tiếng làm j?

Ta ko nhỏ nhẹ, ko giả bộ đạo đức giả, ôn nhu mềm mỏng...ko có và ko hề có, ta chỉ chửi, chửi thẳng vô mặt, nó còn chưa tỉnh kịp thời, nói nhẹ nhàng nó ngủ luôn.

Chỉ có đồ giả mới giả cho giống, phải thế này thế kia, vì các ngươi hình danh sắc tướng, thì bị nó mê hoặc thôi.

Hàng thiệt, đồ thiệt, còn giả cho thiệt làm chi? Nó đơn sơ mộc mạc thôi, như bản chất thường có, chỉ có nhân tạo, vẽ, sơn, trang cho bóng, láng, hào nhoáng, lấp loá...

Như đàn bà thích làm đẹp là do đâu? Là vì họ ko đc đẹp, và vốn dĩ nữ phái ko phải là phái đẹp, con người sai lầm khi cho nữ phái là phái đẹp, họ ko hề đẹp, bằng chứng là họ luôn làm đẹp, đã đẹp thì cần làm đẹp chi nữa? Còn như nói để đẹp hơn, ko có, ko có đẹp hơn , chỉ có giả tạo hơn mà thôi.
Có thân nữ, là do thiếu tình thương, phải là nữ, hoặc như động vật cái cũng vậy. Họ làm nhiệm vụ tạo hoá, để chi, xoá tội nghiệt.
Chỉ cần đứa con của họ, đắc đạo, thì họ cũng đắc luôn, chỉ vậy thôi. Bằng chứng thì nhìu, như địa tạng, thích ca, quan âm.....

Xem động vật thì biết, con cái đa phần là bình thường, ko hề đẹp. Và ở người, ta nhìn rồi, xem đủ thứ từ diễn viên cho tới người bình thường, bỏ lớp hoá trang ra, nhìn bình thường, tạm chấp nhận đc, nếu như da đen thui, môi ko đỏ, ko son, ko xăm chân mày, mũi ko chống, mặt ko tiêm chống nhăn, mông ngực ko bơm, mặt ko gọt ...để như mặt mâm, mặt mộc thì liệu thế nào, nói cho vui, thôi thì vì đời sau mà cố nhìn, cố dối lòng mà khen.Vì thế đàn ông khuyến khích đàn bà làm đẹp là vì vụ này, xúc phạm con mắt.Dễ nhàm chán.

Và vì thế, phụ nữ toàn đồ giả, trở thành siêu thực.

Vì sao vậy, phần âm là cái áo lót ngoài, bảo vệ phần dương bên trong.Nó giống như cái bịch ni lông người ta dùng đựng đồ, bỏ đồ vô rồi tha đi, y như vậy ko j khác.

Quý là vật trong bịch ni lông đó, chứ ko phải cái bịch, ok.

Nó cũng đc coi là xác các ngươi, xác sẽ bỏ, vứt đi, và đc tái chế lại thành cái mới, vậy thôi.

Nhưng có một số cái , người ta sẽ rất quý, dùng mãi nó ko hề bỏ. Những cái đó gọi là trong truyền thuyết. Cái j các ngươi đều thông hiểu dc, khỏi đề cập.

Dù là nữ phái là như vậy, nhưng họ có công tạo hoá, chính vì thế mà nam nhân phải chung thủy cho đến cuối cùng, đó mới là vẹn toàn .Nếu ko thì lần sau đổi vai từ nam thành nữ.

Giống như một chiếc xe cũ, nó đã giúp ta một thời gian dài khi ta khốn khó, khi hết khó, ta sắm xe mới, ta thích ngồi xe mới, bỏ quên xe cũ, thì đó là bạc tình bạc nghĩa, quên gốc gác. Ko phải sao? Xe mới nó làm da mặt các ngươi thêm phần sĩ diện hão, trong khi các ngươi quên đi tình nghĩa gắn bó sâu nặng của xe cũ , những người như thế, ko bao giờ thành công, dù là ở đời hay đạo, vì ko còn nhớ quá khứ, sẽ ko có hiện tại và tương lai. Ko có gốc gác, ko có tình nghĩa, ko có thủy chung, ko có tín dự, thì mọi thứ sẽ sớm sụp đổ mà thôi.