Nói đc, thì làm đc, đừng nói một đằng làm một nẻo.

Ta có gặp một số người, đc coi là có tri thức nhất định, ví dụ như con một vị soạn giả nổi tiếng, nữ soạn giả Nguyên Thủy.
Và vì ta có một khả năng, đó là sự thật. Ta rất ghét những j giả dối, những ai giả dối, ta ko thể trò chuyện với họ đc, và bản thân họ sẽ tự rời xa ta.

Cũng như ta ko thể học đc, vì những kiến thức đc học là giả dối, ko thật.

Những j giả dối, rồi thời gian nó sẽ bào mòn lớp ngụy trang bên ngoài, có câu tốt gỗ hơn tốt nước sơn, tốt mã rã đám...

Một người đc cho là tôn sư, vâng, tôn sư cơ đâý, tôn sư về đạo đức, nhưng sao, hành động lại đánh mặt , mâu thuẫn với chính mình, ko có tôn sư đạo đức nào mà ra quyết định cho người đàn bà 2 chồng lên đại diện cho phụ nữ cả. Về đời còn trái con mắt, huống chi đây là tôn giáo, là đạo đức, có thảm hay ko?

Rồi có chí tôn phật mẫu nào ngu muội, dốt nát tới mức đồng ý quyết định như vậy hay không?

Đó, giả chơn đã rõ. Ta ko nói nữa, rủi sau này ta có ra đi, ko còn chối là ta ko nói, bước vô lầm đường rồi trách sao ko ai mách nước.

Mắt đen thấy mắt trắng loà, phật ma, ma phật mới ra vở tuồng.

Ta nói bản thân ta, rất hôi thúi, rác rưởi, vì thế mà các ngươi chỉ thấy cái rác, nhưng ta dơ, là vì các ngươi, là vì xác các ngươi dơ, tâm hồn các ngươi bẩn, thì bảo sao ta ko hôi thúi cho đc?( Xem lại bí pháp )