Ta còn nhớ nhìu người soi mói ta, nói ta ngáo, hát cao hơn mỹ tâm, ....j , gì đó, lâu quá cũng ko nhớ rõ, và ta cũng hay quên, chỉ khi có người nhắc lại, ta mới nhớ, ồ, ta cũng có một thời như vậy, như thế....
Ta, hồi nhỏ trí não cũng bình thường, trung trung, ko dốt ko giỏi, môn học nào học cũng bình bình, chỉ có tâm đa sầu đa cảm, thích hoài cổ, thích và sùng mọi thứ trong truyền thuyết.
Khi ta học chưa hết lớp 8, ta nghỉ học, vì là lúc đó ta chán học, vì ta cảm thấy thầy cô lúc đó ko công bằng, cách giáo dục có vấn đề, bản thân ko thích ứng đc , và các bạn học ko thích ta, vì ta thân nam nhi mà trầm lặng, ko sôi động, tính tình nhu hoà giống con gái nên hay chọc ghẹo ta bê đê( gay).
Rồi ta nghỉ, ta đi biển, lênh đênh với sóng nước, trải lòng với gió sương, phong trần lãng tử, muối biển, cái mặn của biển cả nó thấm đượm tâm hồn ta, lúc đó, ta như con cá khô, ướp muối, mặn chát, quá mặn để có thể bị ương, bị ô xi hoá.
Rồi ta đi học lại ở nơi khác, nơi sương trắng miền quê ngoại. Ban đêm làm lơ xe( bốc vác), rảnh đi rẫy phụ ngoại, thời gian còn lại đi học. Tại đây ta đc xếp ngồi cùng bàn với con nhỏ ương bướng.Một bàn gồm 3 người , nó luôn lấy thước và phấn để làm ranh giới, vượt qua thì dùng thước kẻ mà gõ ta.
Ta lúc đó ko chú ý cái j, bản thân học lại, lớn hơn bạn cùng lớp 2 tuổi, trong thâm ta lúc bấy giờ chỉ nghĩ là nó nhỏ hơn, coi như em ko để ý tới.
Nó bướng kệ nó, gây chuyện kệ nó, con nít ko nên ăn thua với nó làm j.Nhưng nó làm quá, thì ta cũng bực, nó gõ ta, ta cũng gõ nó, ko cho nó dòm bài khi kiểm tra, tố cáo nó gian lận, vì nó học kém lắm, và khi đó, ta chú ý nó vì nó là con gái mà tóc rất ít, vì nó bị bệnh, tóc thường xuyên rụng, nhìn xơ xác và rất ngộ.
Một năm học qua đi, ta rời xa trường học, về lại quê nội, nơi chỉ có trời và biển.Nó lại gởi thư hỏi thăm vì sao ko học ở đấy nữa, có phải vì nó phá quá mà chuyển trường hay ko?....
Lá thư đầu, ta cũng còn hồi âm, nói là ko phải, trong thư ta cũng nói là khi xa nhau ko bị đánh thì cũng nhớ, có lẽ bị đánh, phá rồi nghiện, thành tập tính.
Ta cũng ko biết nó ấp ủ tình cảm với ta, và chờ ta những 10 năm, rồi mới lấy chồng, và 10 năm nay nó vẫn tìm kiếm ta, chỉ khi thông tin thuê bao đăng ký thông tin thì nó mới gọi cho ta, nói chuyện qua điện thoại trong ngỡ ngàng.
Mỗi người mỗi ngả, mỗi người đi
Thắm thoắt thoi đưa lại mấy thì
Bồi hồi ngẩn ngơ khi gặp lại
Rồi ra mỗi ngả mỗi người đi.
Hồi kết cho 20 năm tình củm.
Trong khi tới giờ, ta vẫn còn mê mang, vì ta cũng ko rõ lắm, bản thân là như thế nào?
Khi học lớp 12 xong, trong khi ngày càng chán chế độ giáo dục, có lẽ bản thân ko thích ứng, cho nên học càng sa sút, và thi đại học cũng ko điểm cao, khi đó ta cũng đc thấy có con bạch hổ nó nói, nó ghét ta, ta làm j nó cũng cản, đừng học hành chi cho mệt, và quả thật, ta học ko đc, dù học đc điểm cao nhưng thi thì điểm rất thấp, ví dụ như môn văn học, ta làm toàn điểm 8, 9, có khi 10, max điểm, nhưng thi thì vì nó mà bằng thpt là trung bình, vì văn thấp.
Rồi ta phiêu dạt vào thành phố, ngơ ngơ ngác ngác, choáng ngợp với dòng người xô bồ nơi đô thành, nó ồn ào, sôi động, và ta cảm thấy nó ngột ngạt, khó thở, bị bịnh ko học đc, và cũng nghỉ.
Ta lại về nhà, làm việc lặt vặt kiếm tiền phụ nuôi e ăn học, trong thời gian này, ta đc tiếp xúc với internet.
Qua tìm hiểu thông tin, ta tự tìm hiểu bản thân có phải bị gay hay ko? Đây là một trong những khúc mắc mà chưa giải rõ, thì ta vẫn còn ko thông suốt đc.Vì cái vụ tình củm phía trên, ta luôn mê mang, ko biết ta có từng thích nó hay ko, thích nhưng sao ko cảm xúc j, .....
Ta tham gia một nhóm trên diễn đàn gay, rồi tụi nó rủ đi chơi, ta cũng đi, sau khi đến nơi tụ họp, ta ở đó một đêm, sáng dậy đi ăn chung, rồi chiều đó ta cáo bệnh về nhà, dù nhóm họp đi chơi cũng tầm vài ngày.
Trong khi gặp nhau, ta cảm giác thấy, ta giống và ko giống họ.
Giống là vì ta ko có giới tính, gọi là phi giới tính, cũng tức là 2 tính hợp lại làm một.
Khác, là bê đê, người ta thích đàn ông, thích giả làm con gái, ta thì tính nhu hoà chứ ko thích con gái.
Ta chỉ thích con gái trong truyền thuyết, ví dụ người con gái trong bài hát chuyện tình cô lái đò bến hạ, hòn vọng phu....
Ta ko có tình cảm dành cho ta, hành trình để đi tìm cái ta là j thật là lâu dài.
Tình cảm của ta nó ở đâu, quay lại phía trên, đoạn đầu.
Người soi mói ta , nói thế này thế kia, ừ, đúng, có sao họ nói như vậy.
Nói ta gõ cửa trái tim, j, j đó.
Mà đúng như vậy, ta gõ tim của ta, hỏi ta là j, cảm xúc ta là j, nó sẽ đi về đâu?
Ta gõ tim các ngươi, đi vào tim các ngươi, ở trong đó, sống luôn trong đó.
Các ngươi ko biết, khi các ngươi hạnh phúc, khổ đau, thăng trầm vì cuộc sống, vì tình cảm, tình dục, vì quyền lực, tham lam, nhỏ nhen ích kỉ, hoặc bác ái yêu thương...thì ta cũng cảm thấy đc, ta cũng rung động, cảm thấy rất tốt đẹp.
Dù trong tim các ngươi, tâm là đen tối hoặc sáng ngời, thì đó đều là cung bậc trầm bổng của cuộc sống, nó rất đặc biệt.
Mà chỉ khi nào đc vào đó, giống như đc yêu vậy, lúc nào cũng ngọt đắng liên tục.
Đi tìm thế của các ngươi đi!
Bookmarks