Độ ta rồi độ tha, tức độ thân xong rồi độ bên ngoài thân ta.
À, nhìu nhà từ thiện, rất chú tâm độ người khác, nhưng bản thân gia đình dòng họ thì ko độ, ko giúp, những trường hợp như vậy, chỉ có phước chứ ko có đức, ko có huệ, mặc dù giúp độ người ngoài thân và đc những kẻ đó cảm ân là có đức, nhưng đức đó bị mất và chuyển hoá thành phước, là vì người đó ngu, ko có trí huệ, nói đơn giản là mất gốc, người thân và chính họ là gốc, anh quên gốc của anh thì cho dù ngọn có phát triển ra bên ngoài lan rộng ra như thế nào, thì một khi gốc chết đi, hoặc bị sâu mọt đục khoét thì liệu, ngọn tươi tốt đc bao lâu.
Những vị giảng kinh cho cố( giảng nhìu, giảng suốt, liên miên lải nhải) nhưng quên gốc của mình ở đâu, đố các ngươi, gốc của những người giảng kinh như vậy, nó ở đâu?
Gốc là nơi tiếp đất, tiếp pháp, gần xác vạn linh, cái xác chính mình, chọn lựa và chắt lọc, tiêu hoá, phát triển , tấn hoá chu trình nhỏ ( vô lượng bản thể) và liên kết với nhau một cách thông suốt, hoàn mĩ thành chu trình lớn, mới và hoàn mỹ nhất.
Như vậy gốc của những người đó ở đâu?
Bookmarks