Việt Nam, một nơi thiên đường ( sau này), mặc dù hiện tại người dân vẫn còn rất nhìu khốn khó( chủ yếu người lao động tay chân), bỏ qua chế độ chính trị( tại sao bỏ qua thì nhìu người hiểu rõ, ai cũng biết mà ko nói thôi).
Nói theo kiểu trách móc một chút là, tạo hoá trêu ngươi, trời già bất công.
Nhưng đáng ko, rất đáng.
Nhìn lại nền tôn giáo, tâm linh tín ngưỡng, nơi gởi thác linh hồn thì rõ.
Nó đa dạng, đầy đủ, và tổng hợp cũng như dung hợp lại nhìu nền tôn giáo, cũng như giáo lý, chi phái của cùng một tôn giáo lại làm một, điển hình là phật giáo và cao đài.
Làm đc điều này chứng tỏ người VN đã phát triển tâm linh cao hơn mức bình quân thế giới.
Điều đó có nghĩa là tầm nhìn trí tuệ cao hơn, cũng có nghĩa là sau này đắc quả vị cũng cao hơn.
Là tại vì sao, vì người ta khổ quá, thể xác quá khổ đến từ thiên tai, nhân hoạ, chiến tranh,....tác động liên tục và dồn dập trong thời gian rất dài.
Cho nên từ đó người ta tin vào một lực lượng siêu nhiên, hoá giải khổ nhọc, áp lực đó bằng cách giảm tải phiền não về tâm linh.
Con đường tấn hoá về linh hồn bao giờ nó cũng đi như thế.
Và đó cũng là Thế đạo ở VN chúng ta, phải khổ như vậy, thì sau này mới hết khổ dc.
Đạo luôn công bình, và luôn cân bằng, những j phải chịu đựng, nhẫn nại thì sẽ đc trả phần thưởng xứng đáng.
Ngày xưa, cách đây gần chục năm, Khi A Di định di cư qua Canada, ta có nói với nó là , sau này khi qua bển rồi nhắm thời gian mà về VN lại, vì khi đến thời kỳ phán xét rồi thì dù có muốn về cũng ko về đc nữa.
Vì sao vậy?
Vì VN là nơi tổ địa của Linh hồn, là nơi đắc đạo duy nhất trên quả địa cầu này.Nơi này tập trung số lượng thần, thánh, tiên, phật nhìu nhất, và đang đợi đc phong quả vị lần chót.
Đi mần ăn, ok, anh đi đâu cũng đc, nhưng quê hương của anh, anh phải nhớ, nơi chôn nhau cắt rốn, một nơi khốn khó về thể xác, nhưng khốn khó ko phải buộc anh trốn chạy và ruồng bỏ hoặc quên nó, đơn giản là anh ko thể chối bỏ dòng máu của mình, chối bỏ tổ tiên mình ở đâu, hay nói đúng hơn là cái gốc của mình, và trong này là cái Thế của chính anh.
Sâu trong linh hồn, tâm thức đã ghi chép lại mọi nội dung về những j ta đã học đc, gọi là trải qua, ký ức, trí tuệ từ nhìu kiếp, và nó dần hoàn mỹ cho đến hiện tại.
Nếu như hiện tại, anh bỏ gốc của anh, thì tất cả những j anh làm từ vô thỉ tới nay, đều vô nghĩa.Vì một điều đơn giản là ko có bắt đầu thì ko có kết thúc, nay chung ko tròn thì thỉ cũng bỏ ko .
Lập địa thành phật, địa là gốc vạn linh, sanh ra vạn pháp, vì nó, là xác vạn linh, là nơi phân bón cho linh hồn vạn linh, càng xa gốc vạn linh, thì ko có chất dinh dưỡng để nuôi linh hồn phát triển tấn hoá, đấy là lý do tại sao phải yêu thương vạn loài, từ bi cao cả là như vậy.
Thân xác là phân bón của Linh hồn.
Dĩ nhiên linh hồn cũng phải có một thời gian cần ký gởi nơi xác ấy, khi rèn luyện, thanh lọc, phát triển ,tấn hoá phần hồn từ thể xác thì phải bị khổ, phiền não là bình thường.
Đó là điều tốt, nhưng ko phải vì khổ quá mà trốn chạy đi chỗ cao sang, nơi phục vụ cho thể xác mọi nhu cầu, thoả mãn thể xác đc.
Điều này là j, phát triển thể xác, phát triển vật chất, một khi vật chất hay thể xác phát triển, thì tâm linh bị cùn, mòn, còi cọc theo.
Cũng đừng nói với ta là chỉ có linh hồn khoẻ mạnh trong thân xác khoẻ mạnh, ok, nói cũng ko sai lắm, đúng đó chứ.
Thứ nhất cái sai, là phần thú phát triển, ok .
Thứ 2, thể xác, là quỷ vương, nói đúng hơn là khối trược điều khiển, thì liệu, có chống nổi quỷ vương hay ko , khi mà thể xác càng ngày càng tốt, càng thoả mãn?
Thứ 3, đầu tư sai lầm, là vì thể xác nó có chu kỳ sống ngắn ngủi, dù là người ngu dốt họ cũng biết đầu tư nơi chốn lâu dài.Ấy thế mà nhìu người, đa phần phụ nữ, rất chịu khó đầu tư phần này? Cũng khó hiểu, họ tu kiểu j, khi mà đi chùa, thất, lên điện tam bảo còn tô son trát phấn, ăn mặc thời trang, ngắn củn cỡn, chắc nhát ma phật tổ, chắc vậy.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks