Tiếp dẫn đạo nhân, Adi đà phật, như thế nào tiếp dẫn tín đồ về Tây?
Hoặc các giáo chủ các tôn giáo khác sẽ làm thế nào để độ dẫn tín đồ?
Tiếp dẫn, là đón nhận và đưa đi, đơn giản như vậy.
Nhưng mà tín đồ đang ở đâu, trần thế, hay gọi là nhân thế.
Nghĩa là nơi đó( nhân thế) cái thế của người là mạnh nhất.
Mà Thế là j, bài viết phía trước đã nói rõ ràng, nó là hữu hình thực tướng đại diện cho Đạo lúc đó.
Vì thế mà các vị giáo chủ muốn tiếp dẫn hoặc độ dẫn một vị tín đồ nào đó thì ko phải như kinh nói, cứ niệm Adi đà là độ ngay đc, hoặc cũng ko phải là nhứt tâm là đc, dùng nhứt tâm ko loạn ý nghĩa là liên tục ko đứt đoạn, để chi, để sợi dây liên lạc thông suốt.
Nhưng điều đó ko đúng, thực tế, dù là giáo chủ tôn giáo nào, cũng ko thể cản lại cái Thế, mà Thế đang nói là nhân thế, vì nó là đạo, trong khi các vì giáo chủ còn phải nương theo Thế để đắc thế, sau đắc thế rồi còn phải nghiên theo Thế, vì ko nghiên ko đc, định nghĩa cân bằng nghiên đã nói rõ ràng.
Cho nên muốn tiếp dẫn một tín đồ, thì phải dùng Thế, để độ thế mà ko phải là cản Thế, vì khi cản Thế thì chính bản thân mất Thế thì sẽ bị rơi đài. Đơn giản như vậy.
Dùng thế để độ thế, nghĩa là tín đồ đó phải đạt đc 1 tiêu chuẩn nào đó, mà tín đồ đó sống trong Thế lúc ấy đưa ra. Nhớ điều quan trọng này.
Như vậy , Thế nó cũng tùy từng người, tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh, tùy tôn giáo, tùy loài vật nào đó....mà đưa ra từng yêu cầu cụ thể.Nhưng chắc chắn là nó sẽ ko quá phận, quá tải đối bản thể đó.
Tức là Thế ở con người nó khác, ở động vật nó khác.
Ví dụ, một người què chân, sẽ ko bắt buộc bản thân phải đứng thẳng, hay đau lưng mỏi gối mà bắt người ta nghiêm chỉnh quỳ thẳng nghiêm trang đc, hoặc một kẻ nói ngọng, phải đọc kinh nghe rõ như người bình thường.....
Phật nói tùy tâm, nhưng đúng hơn là Tùy Thế, Thế của bản thân như thế nào, thì dựa vào đó mà tính.
Diệt thế khi đó, nói cụ thể trong trường hợp nói ngọng, là vẫn đọc kinh, dù ngọng, bỏ qua cái xấu hổ bị người khác xoi mói chế diễu, bỏ qua khó khăn của cơ thể khi phải cố gắng làm điều mà bản thân bị giới hạn.
Chính vì điều này, mà khi có bản thể mới, sẽ hoàn mỹ, tức là đã đắc đc thế , tức hết ngọng sau này.Và khi bản thân cố gắng vượt qua giới hạn, là đã đc coi đắc thế rồi, vì khi đó sẽ có nhìu người đồng tình, đồng cảm, thương yêu và chia sẻ giúp đỡ kẻ bị ngọng đó, đó gọi là quá trình diệt thế, phá vỡ giới hạn, đắc thế đó vậy.
Chỉ là khi đó mới đc nhân thế xác nhận, chứ chưa đc Thế chấp nhận, Thế chấp nhận khi và chỉ khi hành động đó hoàn mỹ đến kết thúc Thế của bản thân đó, cũng có nghĩa là nó hoàn mỹ nhân sinh trong lúc đó.
Như vậy, các vị giáo chủ, sẽ dùng Thế để truyền dạy từng bài học cụ thể mà các vị giáo chủ đó đã trải qua để làm kinh nghiệm cho tín đồ, nhằm một mục đích là, dễ dàng vượt qua Thế, vì con đường đó giáo chủ đã trải qua, đi rất nhìu lần, làm giáo chủ một con đường hoặc nói đúng hơn một đoạn, một nhánh con đường trên con đường lớn thênh thang và dài dằng dặc.
Trên con đường mà các vị giáo chủ đã trải qua, họ đi rất nhìu lần, mỗi lần là một vai, một loại thế khác nhau, so sánh cẩn trọng, nghiên cứu tỉ mỉ...rồi mới dám truyền cho người đi sau là tín đồ.
Đó quý vị thấy công lao to lớn chưa, công trình vĩ đại như vậy, mà hơn hết là tâm yêu thương , gọi là từ bi đó, nó phải lớn dường nào mới làm đc như vậy.
Đó là Thế đối với từng người theo tôn giáo, cũng tức là cân bằng nghiên, tức nghiên theo hướng nhất định.
Nhưng trong nhân thế, cũng ko phải chỉ mỗi một tôn giáo, mà có nhìu, gọi là đa thế, thì sẽ có xung đột giữa các thế này với nhau, chưa kể cũng ko có theo tôn giáo mà theo ko tôn giáo, hay còn gọi chủ nghĩa vô thần.
Nếu như, các thế này ko xung đột, mâu thuẫn thì mạnh ai người nấy tiếp dẫn, nhưng một khi xung đột, thì thế bị xáo trộn, con đường tiếp dẫn bị cản trở thì việc tiếp dẫn sẽ khó khăn.
Khó khăn chính bởi người đc tiếp dẫn với nhau, giữa các giáo chủ với nhau, ...còn gọi các thế với nhau.
Nói đơn giản là tự cản trở lẫn nhau, rồi cùng ôm nhau mà chết, dạng vậy.
Cho nên Tổng Thế trong nhân thế nó sẽ tự chi phối cho phù hợp, bằng cách tạo ra hội đồng, các thế trong tổng thế sẽ có đại diện đi vào cõi hội đồng này, giống như đi họp chợ, y như vậy.
Một lần đi chợ mua hoặc bán đc bao nhiu thì tùy anh, tùy cái thế của anh lúc đó, đơn giản như vậy.
Vì có hội đồng, cho nên các bên phải tôn trọng lẫn nhau, chính vì ký do như trên.
Chính các vị giáo chủ còn tôn trọng hội đồng, nói j đến tín đồ, cho nên một khi tín đồ nào phỉ báng, xem nhẹ tôn giáo khác, là ko tôn trọng giáo chủ tôn giáo đó, ko tôn trọng cái thế của người ta, ko tôn trọng hội đồng, và cũng có thể đc coi là ko tôn trọng chính giáo chủ của tôn giáo mà tín đồ đó đang tu hành.
Như vậy, làm sao mà giáo chủ đó dám độ dẫn tín đồ đó cho đc, vì những lý do như trên. Dù cho giáo chủ có thương yêu tín đồ thế nào, cũng ko thể cản lại cái thế mà các thế tôn giáo khác tự động ngăn trở tín đồ đó, quý vị ko nên hiểu nhầm là các vị giáo chủ nhỏ nhen, mà là vì tổng Thế nó như vậy, dù các vị ko tự ngăn trở, nhưng đạo thế sẽ tự động ngăn chặn, lý do đơn giản là tín đồ ko hoà nhập, hoà đồng với cái thế chung.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks