Muốn đắc thế, trước hết phải diệt thế.

Diệt thế này chính là diệt cái thế mạnh nhất của bản thân mà khiến cho chính mình trở nên ko cân bằng, hay gọi là cân bằng nghiên.( Câu này là câu chủ chốt, nó có vẻ mâu thuẫn nhưng thông suốt đối với người đắc thế)

Tại sao gọi là cân bằng nghiên, là tại vì một bản thể vật chất, bản thân nó nếu ko cân bằng thì ko đc coi là chính nó nữa, hay nói đúng hơn là đánh mất chính nó, nó chết, hoá thành dạng khác, còn nghiên, nghĩa là nó hướng về chiều nào đó.

Nói thí dụ, một người đc coi là cân bằng là vì nó là con người, chưa có chết, và gọi cân bằng nghiên là vì người đó sẽ hướng về một chiều hướng nào đó, như vậy cho dễ hiểu.

Thật ra, tất cả mọi vật dù hữu hình hoặc vô vi đều ở dạng cân bằng nghiên.

Cân bằng là vì chính pháp danh của nó, và tính nghiên của nó sẽ hướng theo chính pháp danh đó luôn.

Ví dụ, phật là cân bằng, và tính nghiên là thiên về phật tính, dạng vậy.

Như vậy là cho dù có đắc thế, hay còn gọi đắc pháp tại Thế, hoặc ko đắc thì vẫn đc coi là cân bằng nghiên, chính vì lý do như trên.

Mà vấn đề chủ chốt chính là, trước khi đắc, trong khi đắc, sau khi đắc thì Như thế nào?

Mà nhứt là để ko đắc trở nên đắc thế.

Có người sẽ thắc mắc rằng nếu như đâc xong vẫn còn nghiên, thì đắc chi trong khi vẫn là cân bằng nghiên như cũ đây.?

Vấn đề ở chỗ chữ đắc!