Người cung cấp, giáo dục cho mình tri thức, thì gọi là Thầy,
Gọi cung cấp nghe có vẻ lạ tai, nhưng nếu nói về kinh sách thì vẫn ko đủ, nó cũng đc coi là Thầy.
Đa số kinh sách mà Việt Nam đang dùng đều đc dịch từ tiếng Trung sang, bỏ qua vấn đề chính trị, thì có thể nói cũng đc coi là Thầy.
Như vậy đâu, giờ Thầy đang khảo "Thầy" và Thầy đang bị khảo, hoặc đang khảo chúng ta?
Nghe nói Cao Nhân đã đạt đc tứ đại giai không, liễu đắc sinh tử, khán phá hồng trần, liệu có dám qua Trung bên Vũ Hán và ko cần đeo khẩu trang hay ko?
Hay là chỉ cần là người Trung thì nên tránh xa, hắt hủi từ xa, sống chết mặc bay, đừng nói người Trung, như người VN mắc bịnh dịch, thì liệu quý vị có bình tâm như vại, tâm như chỉ thủy ...hay ko?
Đưa ra vụ này, là để nhắc lại quý đồng đạo rằng, những j các vị biết đều là kiến thức của người ta, ko phải sao, nếu ko ai dịch ra, VN làm j biết, thậm chí có thể nói rằng văn hóa và cả tâm linh đều ảnh hưởng rất nhiều từ Trung.
Bỏ qua vấn đề chính trị, phải nhắc lại lần nữa, là vì đồng đạo hành giả đang tu hành là đang tiến hóa tâm thức linh hồn, thì phải nhắc về nguyên tắc đạo đức tâm linh.
Thầy, dù là người hoặc sách, nếu như ngỗ nghịch, hoặc là ruồng bỏ, kì thị xa lánh thì quý vị nghĩ như thế nào? Đứng ở góc độ một người tu hành thì việc này có ý nghĩa j?
Không cần nói nhiều, chỉ có như vậy thôi cũng đủ xét vấn đề tâm tánh kẻ tu , đây cũng là lúc khảo quý đồng tu học đc j, làm đc j, hay chỉ là nói cho suông, anh hùng bàn phím, thiên tài lý thuyết nhưng khi thực hành thì tự mâu thuẫn và tự vả mặt mình đây.
Cho nên sự thật nó đắng, bí mật mà Tôi nói ra bây giờ là quý đồng đạo, đồng tu, là đọc thuộc kinh, viết và nói hay lắm nhưng sự thực đây?
Cho nên những cái mà Người ta viết ra đc, là kinh sách đó, Người ta đã đắc đạo, gọi là đi qua đoạn đường đó rồi, có bản quyền rồi, thì khi nói hay thuyết lại, thì kèm thêm chữ sao y bản chính, còn vấn đề sao của bản sao mà bản sao này nội dung chắp vá của bản thân và nhìu nguồn khác nhau thì ko nói nỗi nữa rồi.
Tức là những j bản thân học đc từ Người ta, nếu ko chính danh thì sẽ đc gọi là trả lại cho Thầy.
Nói lại lần nữa, con đường người khác đi, bản thân nếu biết người ta đi như thế nào thì bản thân mình sẽ đi khác hơn với người ta, và những cách người ta đi đó chỉ coi là kinh nghiệm tham khảo mà thôi.
Muốn về cõi vĩnh hằng sống, thì trước tiên đừng có làm việc chi bản thân cảm thấy hối hận, cũng tức là sai lầm đó vậy.
Bookmarks