Hòa Thượng nói: “Vạn Phật Thánh Thành là nơi rồng rắn lẫn lộn, đủ mọi
thành phần. Có người tu hành chí thiết, có người chẳng tu. Chúng ta nên tâm niệm
sống trong Tứ vô lượng tâm: Từ bi hỷ xả. Đặc biệt, nên chú tâm đến những người
chưa được hoàn thiện và hết sức chuyển hóa họ thành người tốt”.
TIẾP NHẬN ĐỆ TỬ XUẤT GIA - NHƯNG KHÔNG TỪ CHỐI MỘT
CHÚNG SANH NÀO.
Chánh pháp lưu hành nhờ chư Tăng, chánh đạo phải được truyền đến cho
mọi người. Để cho Chánh pháp có được nền móng vững chắc ở Phương tây, ắt cần
phải có những vị đã thực hành chánh đạo. Do vậy, Hòa thượng đặt ra một yêu cầu
rất nghiêm khắc cho mọi ngƣời muốn theo Ngài xuất gia tu học, là phải tốt nghiệp
Cao Đẳng và tụng thuộc lòng Chú Lăng Nghiêm. Sau khi được xuất gia, phải học
Kinh Thủ Lăng Nghiêm, học cách giảng kinh, thuyết pháp, học phương pháp ngồi
thiền và học cách nhẫn nại, chịu đựng cực khổ. Qua thời gian sau, Hòa thượng bắt
đầu nhận mọi ngƣời xuất gia đủ mọi trình độ. Miễn là người đó có một chút thiện
căn, Hòa thượng đều tiếp nhận khi họ có tâm nguyện xuất gia. Người già đến 90
tuổi Ngài cũng tiếp nhận, miễn là họ có sự thiết tha tu niệm. Ngài cũng tiếp nhận
trẻ em 6-7 tuổi, giúp cho thiện căn các em ngày càng tăng trưởng. Những người tàn
tật, sáu căn không đủ, Ngài cũng tiếp nhận, cũng đều tạo nhân duyên lành giúp họ
vượt thoát hệ lụy cõi trần.
ĐỘ HẾT HÀNG CƯ SĨ - NHƯNG KHÔNG TRANH ĐỆ TỬ.
Khuynh hướng Phật tử thời nay là thích quy y với nhiều thầy, nên Hòa
thượng dạy: “Chỉ cần quy y với một thầy là đủ rồi. Đừng quy y với thầy này rồi bỏ
thầy kia. Bạn quy y với quá nhiều thầy mà không nghe lời họ dạy, thế là vô ích.
Không những việc này gây nên sự bất hòa trong hàng Pháp Sư khi họ tranh đệ tử,
mà còn gây hậu quả cho những nơi có hàng Phật tử kỳ cựu sinh tâm rối loạn và
nhầm lẫn. Việc này không tạo nên sinh khí mới cho Phật pháp mà ngược lại, sẽ
làm cho Phật pháp trở nên hư hoại”.
Miễn là lòng người chân thành, Hòa thượng sẵn sàng truyền Tam quy, Ngũ giới
ngay cả khi Ngài đang bệnh, Ngài chẳng bận tâm đến sự phiền lụy. Dù chỉ một
người đến xin thọ giới, Ngài cũng sẵn sàng làm lễ truyền giới.
Có một số vị Đại đức. Cao Tăng xưa nay phát nguyện không tiếp nhận đồ chúng,
ngại rằng vì bận rộn trách nhiệm dạy dỗ mà trở ngại công phu của riêng mình. Hòa
thượng không như vậy, Ngài nhận hết thảy những người có tính khí ương ngạnh,
mông muội và những kẻ có căn tính rất khó điều phục. Ngài nguyện rằng, thà xả
bỏ đầu, mắt, tủy, não của mình, hơn là từ chối không độ thoát những người này.