Những bài toán về sự ngộ nhận.
a, Hộ pháp vốn sanh ra vào thời phong thần, sau đắc vị Hp, về vai vế còn nhỏ hơn Quan Âm, mà Quan Âm, thầy của bã là Di Đà cổ phật.Mà cổ phật mới đc chọn là giáo chủ Long Hoa, theo thứ tự là Nhiên Đăng cp, Di đà cp, Di lạc cp.
Ấy vậy mà bài thi khoán thủ, Hộ pháp chưởng quản nhị hữu hình đài, lại cho Hp có chưởng quyền cực lạc.
Trong khi quyền đó, Chí Tôn và Di đà giao lại cho Di lạc, có kinh nào nói giao cho Hp ko, chỉ có cổ phật mới nắm đc quyền này, để 10 phương phật ko dị nghị, một vị giáng linh hộ pháp Di đà, hoặc giáng linh hộ pháp Vi Đà, thì cũng chỉ là hộ pháp, cũng là người hầu, không phải chủ nhân.
Thế mà có " Người" cho bài thi khoán thủ kì quặc như trên để đến nỗi nhơn sanh hiểu lầm, hộ pháp là di lạc.
Chẳng lẽ "Người" đó không biết vấn đề căn bản như trên đã nói, Hp muốn cầu Dl phải thắp 11 cây nhang, nếu như Hp là Dl, việc j phải cầu nếu là chính mình đây, nếu Hp là Dl như vậy vai vế, Dl còn thấp hơn Quan Âm hay sao, trong kinh lại nói Quan Âm tùng lịnh Dl, mà Dl là cp, có nghĩa là Quan Âm ngang hàng Di đà và thậm chí trên cả Di đà, thật là loạn a.
Cho nên, người cho bài thi trên có vấn đề, và vì thế, bửu tháp cũng bị sét đánh, và tượng thì bị mất đầu. Vì sao lại thế? Đó thật là bài toán khó a.
Và còn nhìu điều kì lạ khác, để ý và nghiền ngẫm sẽ thấy kì quặc, đây có lẽ là bí pháp chăng?
b, Nữ trung tùng phận, gái chính chuyên chỉ một chồng, đó là đức tính tốt đẹp của người phụ nữ.
Ấy thế mà có một người, rất kì lạ, có 2 chồng đc lên làm đại diện cho nữ phái, về tu hành và về đời, lấy đó làm gương chung cho phái nữ.
Cũng không hiểu là Phật Mẫu có sai lầm j trong hai chữ chính chuyên, hoặc tự mâu thuẫn với chính mình khi cho ra Nữ trung tùng phận.
Và khi đó Chí Tôn, Phật Mẫu, Hp, Đức Lý đều đồng ý cho 1 người 2 chồng lên làm đại diện cho nữ phái, không biết có bị nhầm lẫn về 2 chữ đại diện và tầm quan trọng của nó hay ko?
Nếu như sau này, có tín đồ nữ phái, và nữ phái ở đời, bị trách phạt, bị đoạ địa ngục và hành phạt vì tội không chính chuyên, có nhìu chồng thì người đại diện kia sẽ nói thế nào?
Chí Tôn luôn đúng, ko thiên vị, sẽ ko vì 1 người cúng dường nhìu mà nâng kẻ ấy, cũng ko bỏ một đứa con nào, dù nó là con hư.Và vì thế cái quyết định cho người đó làm đại diện là không phải chí tôn, vậy người quyết định khi đó là ai, cần phải xem kĩ lại.
c, Bí pháp luyện đạo bát nương chỉ dạy, đọc vô thấy cái j, ko có cái j, thậm chí nói cho có lệ, cho có, luyện theo đó, không đc, vì thực tế nó ko chỉ rành rẽ từng bước cụ thể, nói vòng vo tam quốc, bí pháp bát nương là nương theo bát bửu mà thành tựu.
Người ko tôn giáo, nhưng có 1 trong 8 bửu thì vẫn dc độ rỗi mà tiến hoá, và ngược lại, kẻ tu hành theo tôn giáo mà ko đạt bửu nào thì không phương chi cứu cánh đặng.
Ví như một người ăn chay trường, gọi là ăn rau cỏ đi, hay ăn thực vật, gọi tạm là chay trường (vì vốn dĩ thảo mộc cây cỏ cũng có sanh mạng, phải sát sanh thảo mộc là vì sống cần ăn, và khi chết xác trả nợ cho đất hoàn lại nợ cho nó, phần nữa là vì thảo mộc tiến vào bản thể con người cũng góp phần tấn hoá phần hồn thảo mộc, hiện nay gọi là tạm chay, vì là nguyên liệu ko chay, tên gọi ko chay và hình dáng ko chay), hàng ngày tụng đủ kinh, làm đủ đạo sự, nhưng bất hiếu, không hoà thuận anh em, .... cũng tức là ko có 1 bửu nào thì không đc cứu rỗi, vì bản chất kẻ đó không hiểu một điều căn bản, tôn giáo dạy bát chánh đạo, nương theo 8 bửu mà thành tựu.
d, Đạo khai, tà khởi, ngày khai đạo cũng là ngày tà khởi, từ ngày đó, mọi thứ ko phải thầy nữa, nó có thể nói đạo lý như thầy, nó ko dám nói sai, đạo lý không sai, nhưng quyểt định sẽ sai, vì nó sẽ có thiên vị, thiên lệch, thiên mà lệch là không phải thiên.
Bởi thế, đừng có nhìn lầm thầy, thầy chỉ nhìn mà thôi, vạn vật làm, thầy chỉ nhìn.Phật cũng chỉ nhìn mà thôi, có ai thấy phật làm j ko, cái ổng làm cũng là nhìn mà thôi.
Đạo là hồn, đời là xác, xác sẽ mất.Đạo ở đời là xác, thế nên phật chủ trương buông xả.
Nghe xác hay nghe hồn thật là khó mà biết cho đúng, vì ko biết cho nên duy chỉ có tín tâm, là đức tin mới quý trọng.
Bí pháp này nọ kia, đúng sai không quan trọng, biết sao không, vì những bí pháp đó, người nói nó cũng đang trên đường tu hành, tức là đi đc một đoạn đường, rồi quay lại chỉ cho người đi sau, phía trước vốn không biết, vì chưa đi, và dù là con đường đã trải qua rồi, nhưng căn cơ mỗi người khác nhau, cho nên cách đi cũng khác nhau, vì bản chất mỗi người là khác nhau.Và bản thân là người cho nên cũng ko biết bí pháp đó đúng hay sai, thật là khó a.
Có ăn thì có ỉa, ăn không ỉa, sẽ không thể ăn tiếp đc nữa và dễ sanh bịnh tắt ruột mà chết, tức là không thông mà chết.
Phật dạy hỉ xả, buông xả một cách vui vẻ, tức là ỉa, ỉa một cách vui vẻ.
Ăn vật thực thì phải buông xả, tức ỉa ra vật thực, như vậy học đạo lý pháp môn cũng như vậy, cũng phải ỉa, buông xả y như vậy.
Vì sao?Vì một khi giáo lý phương tiện nó vào bản thể hồn phách, nó tẩm bổ và phát triển hồn phách, thì cũng sanh ra chất độc, phải ỉa nó ra, xả nó ra, mới thu đc cái mới, đó gọi là hỉ xả mà quả thực lúc này xả ra rất là vui.
Có ăn có ỉa, có học có buông, cứ ôm cục cứt trong bụng mà cho đó là bảo thì là sai lầm rồi.
Khi nó vào miệng, tức khi ăn, khi giác ngộ thì đó là bảo, và sau khi qua miệng thì nó đã chuyển hoá ra cứt, là chất độc cần bỏ, cần xả ra một cách vui vẻ, hỉ xả.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks