Vì người Phật tử không được trang bị những kiến thức căn bản về Phật học nên đa phần bị ám ảnh bởi "kiếp này" và "kiếp sau". Và ít người nhận thấy rằng: kiếp sau của mình có thể là ngày mai!
Ý gì ? Chúng ta là một "point", một "dot" (điểm) chứ không phải là một "line" (dòng chảy). Chính sự ngộ nhận không nhìn thấy sự sinh diệt từng phút ở thân và tâm, nên chúng ta cảm thấy sự sống này nó liên tục. Người trẻ thì luôn cho rằng: mình sống tới 60-70t nên còn tới mấy chục năm lận!
=> Vậy thì lí do gì chỉ hiếu thảo vào tháng 7? Lí do gì chỉ nghĩ tới cha mẹ quá vãng ở tháng 7? Lí do gì trong dịp tháng 7 này xuất gia và tại gia lại siêng năng tụng kinh, lễ Phật hơn? Và lí do gì tháng 7 này lại năng làm thiện pháp hơn những tháng khác?
Làm thiện có cần đợi ngày, tháng hay không? Cứ tới tháng 7 là nghe ra rả cái mỹ từ "mùa báo hiếu" đến ngán tới tận cổ!!!
Rồi cảm đám hùa nhau đặt cá, đặt chim cho cả đống vô. Kéo theo việc đi săn bắt tăng trưởng. Bắt đem tới chùa rồi còn phải dài cổ chờ đọc kinh, đọc chú. Nhìn thấy cá, chim... chen chúc nhau trong cái lồng bé tí, hay cái bọc nước chỉ sấp sấp lượng cá mà... não lòng! Thiện pháp tăng trưởng (phóng sanh nhiều chỗ), nhưng cũng kéo theo ác pháp tăng trưởng (nhu cầu mua tăng thì đánh bắt tăng); lợi ích loài này (cha mẹ, người thân, chúng sinh ko thấy mặt...) lợi lạc, nhưng kéo theo những loài khác bị tổn hại.
Haizzzzz
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks