Ngài đã sống bên cạnh mộ của mẹ Ngài suốt ba năm. Đối với cha mẹ, Ngài
là người con chí hiếu. Suốt đời, Ngài luôn kính trọng những người lớn tuổi, yêu
mến trẻ thơ, và hết lòng thương xót các loài chúng sanh. Thấy nước Trung Hoa gặp
nhiều tai ương trong chiến tranh, Ngài không từ bỏ nghĩa vụ công dân của một
người Trung Hoa. Suốt trong thời gian hơn 30 năm ở nước Mỹ, Ngài tự nguyện
làm việc vì lợi ích của nước Mỹ, trong khi Ngài vẫn kiên quyết giữ quốc tịch
Trung hoa. Ngài hoàn toàn trung thành với cả hai quốc gia.
Ngài rất đơn giản trong việc sử dụng áo quần, thực phẩm, mọi đồ dùng riêng … để
tiết kiệm nguồn năng lượng cho toàn thế giới. Ngài dùng một đôi giày suốt hơn 30
năm. Ngài chẳng có nhiều quần áo. Khi ăn cơm, nếu có một hạt cơm rơi xuống nền
nhà, Ngài liền nhặt lên ăn. Khi uống nước, Ngài uống cạn sạch ly. Ngài dùng
những thực phẩm đơn giản nhất, chỉ luộc chín, chẳng cần dầu và muối. Những của
phước lạc riêng Ngài, Ngài đều xin hồi hướng bố thí cho tất cả chúng sanh. Ngài
chẳng có riêng tài sản gì, vì Ngài đã cúng dường cho những quỹ từ thiện.
Không bao giờ theo hình thức bên ngoài. Ngài luôn hạ mình thấp nhất và sau hết
mọi người. Ngài đã bắt đầu tu tập pháp lễ lạy khi Ngài còn 12 tuổi. Ngài lạy hết
thảy mọi người suốt ngày không mệt. Sau khi đến Mỹ, Ngài còn lạy các đệ tử của
Ngài. Ngài lạy cho đến khi các vị đệ tử chịu giảng dạy Phật pháp. Ngài lạy cho đến
khi một số đệ tử phát nguyện thực hiện một cuộc hành hương với ba bước một lạy.
Ngài lạy cho đến khi đệ tử Ngài chịu lạy những kẻ đã phỉ báng chính Ngài. Bất cứ
khi đi đâu, Ngài đều nhường đệ tử mình đi trước. Ngài muốn đi sau rốt mọi người.
Khi giảng pháp, Ngài để cho đệ tử giảng trước và Ngài là người giảng sau cùng.
Ngài còn là người nguyện cho các đệ tử thành tựu Phật đạo trước mình. Ngài
nguyện mình là người cuối cùng trong pháp giới thành tựu Chánh giác.
Dung mạo, oai nghi của Ngài rất hoàn chỉnh. Trong vẻ trang nghiêm đượm tính từ
hòa. Đôi mắt luôn nhìn xuống, hai tay luôn luôn chấp lại ngang ngực. Nụ cười
thường tỏa rạng trên môi. Trông dáng dấp Ngài rất oai nghiêm. Khi có người tiếp
xúc với Ngài, Ngài luôn nhã nhặn và từ ái.
Ngài không bao giờ muốn làm phiền đến người khác. Ngài tự giặt giũ quần áo, tự
mang hành lý. Ngài không muốn ai phục vụ cho Ngài, ngay cả khi bệnh nặng phải
chống gậy mà đi. Ngay cả vào những năm cuối đời, khi Ngài phải dùng xe lăn,
Ngài vẫn nài nỉ được tự mình mang túi xách trên vai hoặc ôm trong lòng khi Ngài
di chuyển bằng máy bay từ Đạo tràng này sang Đạo tràng khác để giảng pháp trong
tình trạng sức khỏe rất yếu. Ngài bảo: “Tôi muốn được đứng bằng đôi chân của tôi
và sử dụng chính sức lực của mình. Tôi không muốn phụ thuộc vào ai cả”.
Ngài ở trong thiền định suốt cả ngày đêm. Công việc đến, Ngài liền ứng xử, giải
quyết kịp thời và nhanh chóng. Xong việc, trở lại sự thanh thản thường xuyên.
Ngài xử lý vô số việc trong ngày một cách tự nhiên, thoải mái. Ngài nói: “Tôi
chẳng tụng Kinh chẳng trì chú. Điều đơn giản là tôi không khởi vọng
tưởng”. Ngài làm việc trong trạng thái nhất tâm. Ngài tức khắc nhận ra và nhắc
nhở sửa lại những lầm lẫn của thông dịch viên khi chuyển lời Ngài sang tiếng Anh.
Ngài không bao giờ bỏ quên vật gì, Ngài nhớ hết thảy tên, hoàn cảnh gia đình, tính
tình, tập khí của mọi đệ tử mà không ba giờ lẫn lộn. Thậm chí Ngài còn nhớ chính
xác Ngài đã đi bao nhiêu bước chân quy định trong ngày.
Trong suốt bao nhiêu năm Ngài truyền bá Chánh pháp ở Mỹ, ngƣời ta gọi Ngài là
Đệ nhất Cao tăng trên thế giới, là Thượng nhân. Trường Cao Đẳng Tế Minh ở Sơn
Đông, Trung Hoa muốn đổi tên trường thành Trường Cao Đẳng Tuyên Hóa. Có vị
giáo thọ đề xướng thành lập “Pháp Giới Diệu Giác Sơn Nguyên Cứu Hội” để học
tập công hạnh Ngài. Ngài bảo: “Đừng học theo tôi. Tôi chẳng có gì xứng đáng để
học theo cả. Các bạn nên nghiên cứu học hỏi ở mọi người dân, đàn ông, phụ nữ,
người xuất gia, giới cư sĩ, người già lão, trẻ em, người hiền lương, kẻ tai ác … hãy
ghi nhận toàn bộ đời sống của họ, vì trong tương lai, nhờ những sự kiện này mà
các bạn có thể giáo hóa, giúp đỡ cho mọi người. Đạo hạnh của tôi chưa đủ để cảm
động đến Trời. Đức độ của tôi chưa đủ để chuyển hóa người. Người đời thích gán
cho tôi những cái tên mà tôi không muốn. Tôi chẳng phải là cao Tăng cũng chẳng
phải là Thượng Nhân. Tôi chỉ là một người bình thường, thích đặt mình dưới
những người khác. Tôi tự gọi mình là “Xác chết biết đi”, “Thầy tu ở gò mả”,
“Con kiến bé”, “Con muỗi nhỏ”, … Tôi thích đi sau tất cả mọi người. Mọi danh
xưng đều chỉ là hư giả, không thật. Danh xưng chỉ tồn tại khi nó xứng hợp với mọi
người, với mọi thời gian, mọi nơi chốn. Cái tên chẳng đáng tí nào cả, thế mà nhiều
người chấp trước vào danh xưng mà nhọc thân, nhọc xác. Khi tôi còn sống cũng
như sau khi chết, tôi không muốn mọi người chú ý đến tên tôi hay xây tháp kỷ niệm
tôi. Tôi chẳng muốn lưu lại dấu vết gì cả. Tôi đến từ hư không, tôi trở về lại với hư
không”.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks