Ăn cái gì cũng mang tội cả! Không ăn không có tội.

Phật có dạy: Người sống trong thời kỳ không gian và thời gian co giản sống vì ánh sáng.

Như vậy, sự sống của chúng ta ngày nay là trong thời ky không gian và thời gian giản chứ không co lại. Vì vậy mà sự duyên trải qua nghìn năm kết hợp cấu trúc hệ tiêu hóa như ngày nay mới có sự ăn gây tội nghiệp.

Nhưng ngày nay không ăn không thể sống, nên mới có cái gọi là chay với mặn. Khác gì? Cái khác không nằm ở sự "giết hại sự sống," bởi ăn cọng rau cũng là giết hại sự sống vậy. Lấy cái sống này nuôi cái sống khác, là tội hay chăng?

Nếu nói ăn cái trứng (không trống) là có tội vì cái trứng ấy do con gà sinh ra. Con gà là sự sống, sinh ra cái trứng không có mầm sống, rồi ta ăn cái trứng không có mầm sống đó là mang tội. Vậy thử hỏi, ta ăn một chén cơm. Trong chén cơm có bao nhiêu nghìn hạt gạo. Mỗi hạt gạo đều có sự sống. Ta tước đi sự sống của hạt gạo đó. Vậy hay chăng ta có tội gấp nghìn lần ăn một quả trứng?

Lại nữa, uống sửa cũng là có tội vì sửa từ con bò tiết ra. Con bò là sự sống, tiết ra sửa nuôi sự sống khác (là con của con bò). Ta uống sửa bò, làm con bò con không có sửa uống (con bò con được nuôi bằng thức ăn khác, không chết). Thành ra ta mang tội "cướp đoạt tài sản" của con bò. Vậy thử hỏi, ta uống một ly nước đá chanh. Nước chanh được vắt từ trái chanh. Trái chanh có nước có cái để nuôi hột chanh. Hột chanh có khả năng nãy mầm thành cây chanh có sự sống mới. Vậy uống nước chanh có phải chăng đồng tội với uống sửa bò?

A Di Đà Phật! Đó không phải là ý nghĩa của CHAY và MẶN.

Sự khác biệt giữa chay và mặn không nằm ở thể loại thực phẩm, mà nằm ở phương thức bài tiết của nhân sinh. Rau quả cũng là tạp chất không hơn không kém với thịt. Nhưng tạp chất của loài thực vật thanh nhẹ hơn tạp chất của động vật. Cơ thể bài tiết của con người sinh ra với bộ máy sẳn sàng bài tiết trược khí của rau quả, nhưng không có khả năng bài tiết trược khí của động vật. Vì hệ bài tiết không bài xích được trược khí của thịt cá, nên độc tố được tích tụ, dày năm chất tháng sẽ sanh ra bệnh tật.

Lại nữa, oán khí của loài thực vật thanh nhẹ hơn oán khí của loài động vật.

Lại nữa, nguyên tố của loài thực vật thanh nhẹ hơn nguyên tố của loài động vật.

Vì lẽ đó, sự ăn chay trong nhà Phật là ăn những thứ cơ thể có khả năng bài trừ độc tố ra ngoài.

Đối với một người không có tu hành, không có công lực, không thể dẫn độ linh hồn, thì nên ăn những thứ thanh nhẹ như rau quả, trứng, sửa. Đối với một người tu hành, công lực thâm siêu, có thể dẫn độ linh hồn, thì chay mặn có khác gì?