Giàu nghèo
Chuyện muôn thuở .
Cũng là cân bằng ,
Chuyện này có nhìu cách giải thích lắm, nhiều phương diện, góc độ, mình chỉ nói về góc độ người tu đạo, và góc độ cân bằng của vấn đề này thôi nhé .
Xã hội có người giàu, người nghèo , thì bình thường .
Vạn linh đều là con của chí linh
Vạn loại đều là con của trời
Chúng sanh tất cả đều là con của Thiên Địa ( trời đất) . là con của chí tôn, phật mẫu.
Mà thiên địa là công bình. Mà chúng sanh thì bình đẳng.
Vậy
Đứa nào cũng con, sao lại có đứa giàu, đứa nghèo ?
Vì thế gian là 1 trường tiến hóa, là nơi học hỏi, ma sát nhau, thử thách nhau, khảo nhau, để xem đứa nào ra làm sao.
Cho nó giàu, để coi nó làm sao ?
Cho nó nghèo , để coi nó làm sao?
Mỗi 1 người, đều có ngôi vị sẵn ở trên Trời. Ai cũng có , ngôi vị này , nói nôm na dễ hiểu là cái .Đức. Của mỗi người.
Ai ở thế gian giàu , thì là họ đang chia cái đức ở trển xuống đây, ( ví dụ cái đức là 10, thì chia xuống hết 5 , 5 phần này hóa ra tiền bạc, của cải, tài vật. Để sài ở thế gian, ở trển bị hao , còn có 5 phần trên trời)
Ai nghèo , thì ở đây sài 1 , ở trển còn 9. ( vì ở đây nghèo khổ, chia 1 phần xuống , nên đâu có giàu như người ta được, nghèo ở thế gian , nhưng đức ở trển hao ít, còn 9 phần).
Thành thử ra, thấy nghèo ở đây, nhưng mà phúc đức dầy.
Giàu sang ở đây, thì phúc ở trển mỏng.
Nên, hầu hết tu hành chơn thật, đều không có tiền ở trần gian. Dù giàu, cũng phải tán đi. ( cho đi)
Phật: bỏ cung điện, sống nghèo khổ lang thang.
Chúa nói: ( đại ý thôi nhé) người giàu về nước thiên đàng, ví như lạc đà chui qua lỗ kim.
Tiên giáo : đạo trời là lấy chỗ dư bù cho chỗ thiếu ( ý là để cân bằng).( cũng là cho đi tiền của, tiền của, thuộc về hành kim trong ngũ hành, người tu mà còn giữ kim, chấp kim, thì ngũ khí khó triều nguyên. thì đại đạo khó thành).
Thành thử ra, khi học đạo rồi, thì thấy,
Người giàu cũng khổ : vì họ khó tu , khó buông , mà không buông được thì nặng , mà nặng thì .. ?
Người nghèo cũng khổ: lo cơm gạo, tủi thân, tủi nhục .... Đủ thứ . ( nhưng thiệt ra nghèo dễ tu, mà phúc đức cũng dầy, nhưng mà phúc đức lại dùng lúc chết, còn lúc sống thì ôi , thê thảm )
Mà giàu không sướng như người ta nghĩ đâu: làm giàu, giữ giàu, và giàu thêm, cái quá trình này, vô tình tạo ra vô số nghiệp,.... Mà nghiệp nặng, thì tự hiểu.
Còn nghèo, ít có cơ hội tạo nghiệp, ha ha. Bởi vậy mà nghiệp nhẹ, mai mốt chết được sướng
Bởi vậy, sướng hay khổ, cũng do cách nhìn . chứ nó cũng y nhau
Giờ sướng , chết khổ
Giờ khổ, chết sướng
Còn 1 cái giống nhau nữa, là ai cũng chết. Hihi
Vậy thì , tu hành vừa nghèo vừa khổ luôn, chính vì cái cái nghèo và khổ đó, mà giữ được phúc đức sâu dày, ngày sau thành đạo.
Thầy mình dạy
Đời bần thì lại khổ thân
Đạo bần thì lại muôn phần thảnh thơi.
......
Xã phú cầu bần, xã thân cầu đạo
Là ý này.
Người trung hoa xưa cũng có câu :
Sinh ý bất thành, nhân nghĩa tại
( công việc làm ăn để sinh sống mà không thành như ý muốn, thì còn giữ được nhân nghĩa)
Thì làm ăn thất bại thì nghèo khổ, mà nghèo khổ thì còn giữ được nhân nghĩa .
Nhắc lại là mình tu rồi nha, nên nói theo cách nhìn tu hành, mình viết ra để chia sẻ cho các bạn sắp tu, đang tu, và sẽ tu tham khảo, đây là đạo lý để định tâm, an tâm.
Đọc 1 hiểu 10 nữa nha các bạn, chứ không thể viết hay nói ra hết được.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks