
Nguyên văn bởi
Kỳ Liên
Nói đến “khảo” nhiều khi cũng đơn giản lắm. Không phải điều gì kinh khủng như ta vẫn nghĩ.
Ví dụ như một lần đi dã ngoại cùng đám bạn, toàn bọn con trai đàn đúm đi với nhau, một phần cũng là vui nênhom ấy em có uống hơi nhìu bia-3 lon. Và ăn chung chảo với đồ nướng xào thịt. Hôm sau về bị đi ngoài, đại tiểu tiện liên tục, phải xả ra cho bằng sạch thế là mệt mỏi ốm lăn lóc mất 3 4 hôm.
Và gần đây nữa, ăn đồ chay có phi tỏi cùng em cũng phải xả ra cho bằng sạch.
Đó em thấy em bị khảo mỗi cái này.
Còn “ma khảo” cũng lằng nhằng nhưng đại khái cũng chả sao cả. Nhìu người tới người đi, họ ngó nghiêng nhưng có lẽ em “hiền” nên họ ngó vậy thôi. Gần đây còn có đứa ghê gớm lắm họ tới nói chuyện kể về chút kinh nghiệm cuộc đời họ. Nhưng bởi họ không tu theo chánh pháp nên toàn là những kinh nghiệm bất thanh tịnh nên em không nghe.
____________________________
Tâm tham dâm, tâm ích kỷ, dấu được người khác nhưng không dấu được cõi vô hình. Họ đọc được suy nghĩ xem được tâm tư mình. Cứ y như chánh pháp mà làm, bớt tham sân si, tập làm người tốt thì “ma khảo” có tới họ cũng thấy mình không phải người xấu. Có chăng họ cũng chỉ thử mình đôi chút, chứ sẽ không làm khó gì mình.
Bookmarks