Kính Nhật Nguyệt, đúng vậy.
Người đi sâu vào Mật Tông thì sẽ thấy Mật Tông cũng giống như Tịnh Độ Tông Thiền Tông, các bản kinh về tánh không trong Mật tông cũng giống y như thiền Tông. Phương tiện khác nhau nhưng cứu cánh giống nhau là giải thoát sinh tử, giải thoát khổ đau. Vạn pháp đều như nhau ko hơn ko cao ko thấp. Người nào còn chấp pháp hơn thua thì tâm còn phân biệt còn rất xa rời đạo còn lâu mới bước được vào cửa đạo, Pháp từ chơn như diệu hữu mà sinh ra do căn cơ chúng sanh không đồng mà biến hiện 8 vạn 4000 pháp môn, khi giác ngộ rồi sẽ thấy pháp là phương tiện mà trực kiến tự tánh, qua sông rồi ôm bè làm gì cho mệt hẻ. Nên lần nữa khuyên quý đạo hữu ko nên phân biệt cao thấp chánh pháp hay trung quốc pháp, tiểu thừa đại thừa, nguyên thủy hay phát triển, mật tôn hay hơn thiền tôn hay niệm phật hay hơn hành thiền.......Mà mình lựa chọn pháp nào phù hợp căn cơ của mình mà hành đó là pháp thù thắng nhất đối với mình.
Còn thần thông chỉ là giả tạm chỉ là bọt huyễn ảo ảnh không hơn không kém. Người nào có tý thần thông mà sinh ngã mạn thì thường lạc vào tà đạo tẩu hỏa nhập ma. Thần thông chỉ là phương tiện giúp ta tin sâu Phật pháp tu tập hoặc giúp ta trong quá trình độ sanh. Cứu cánh là giải thoát là trí tuệ giác ngộ. Mình tu tập để có trí tuệ mà giải thoát khỏi tham sân si giải thoát khỏi khổ đau phiền não chứ không phải mình tu tập để có thần thông. Trong quá trình hành đạo của mình mình xin đúc rút ra những sai lầm hay gặp phải của những người có thần thông:
1) Tâm người tu tập vọng tưởng: tâm họ tự hoang tưởng ảo tưởng ra những cảnh giới Phật bồ tát, hay những phép màu thần thông. Những người có tâm này thường xuất phát từ tâm ngã mạn rất sâu dày tự cho mình là tài giỏi hơn bất kỳ ai, nhiều khi tự xưng mình đắc đạo thành Phật hay bồ tát, nhiều người bị một thời gian dài trờ nên loạn thần khùng điên hay gọi là tẩu hỏa nhập ma.
2) Người tu tập bị các phần dựa: có thể là ma quỷ, là quỷ thần, là vong linh, là cửu huyền là chư thiên. Các phần này sẽ hướng dẫn tu tập trong vô vi hay giảng pháp, nhưng vì họ vẫn còn vô minh còn tham sân si nên những gì họ chỉ dạy sai khác với chánh pháp. Người tu đòi hỏi phải tâm phải rất bình lặng ko tham sân si mạn nghi để quán xét từng lời nói hành động của họ có đúng theo lời Phật dạy hay không, có đúng theo kinh điển hay không, có từ bi vô lượng hay không? Nếu không làm vậy dễ trở thành công cu cho những phần xấu điều khiển hay vô tình tạo ác nghiệp mà mình không biết. lâu dần cũng trở thành một người mê muội.
3) Tu mà có thần thông là đừng đam mê. Đa số đi sai đường là vì đam mê thần thông mà ko tu tập hiển giáo. Tu mật tông điều kiện tiên quyết là rành rẽ về hiển giáo để biết cái nào là đúng chánh pháp cái nào là sai chánh pháp mà nương theo. Tu mật tông mà dùng pháp đi đánh người này người kia hơn thua pháp lực cao thấp người này người kia là sai chánh pháp. Tu mật tông mà xem thường kinh điển là tu tà ma ngoại đạo. Tu mật tông càng tu mà cang ngã mạn sân si là tu sai đường, càng tu càng xem thường người khác là tu sai đường. Càng tu càng tôn kính người khác, càng tu tâm từ bi càng rộng lớn yêu thương tất cả chúng sanh là tu đúng đường.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks