Tâm hồn bạn à, luôn âm thầm dẫn dắt chúng ta đi.
Nếu bạn tự chiêm nghiệm lại thì bản thân bạn có hàng ngàn vạn quyết định mà Trí não của bạn không giải thích nổi.
Khi quyết định đúng, bạn vỗ ngực tự cho mình thông minh tài giỏi. Khi thất bại bạn âm thầm dằn vặt "sao ngu vậy"....
Nhưng thực chất Tâm hồn bạn âm thầm tác động.
Phương Tây gọi đó là Tiềm Thức, nghĩ nó thuộc Trí não nhưng không phải vậy.
Trường phái Duy Thức gọi nó là Mạt Na Thức và Alaida Thức.
Tu sửa là Tu sửa Tâm hồn chứ không cần Tu sửa Trí não.
Trí não là công cụ cho quá trình Tu Sửa Tâm Hồn.
Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.
Ta sống với cả hai nhưng phần Ý thức của Trí Não lăng xăng lẫn át làm ta không nhận thấy tác động của Tâm hồn. Thiền Định là dẹp sự lăng xăng đó.
Nhiều hành động bột phát được thúc đẩy bởi Tâm hồn nhưng rồi bị che đậy bởi các "Lý do này nọ" do Trí não khoác lên.
Ví dụ: Khi bạn thân thiết với một người thì đa phần là do Tâm hồn (Tiềm thức) thúc đẩy bên dưới vì suy cho cùng một người tốt xấu cần thời gian cả đời mới đủ dữ kiện để Trí não quyết định.
Khi thân thiết bạn có rừng lý do được đưa ra bởi Trí não làm như đó là quyết định của Lý Trí.
Đến khi gặp chuyện không chơi nữa bạn lạibcoa một rừng lý do bla bla là người đó đã thay đổi.
Thực ra chẳng ai thay đổi cả, chi là do ban đầu bạn chưa Thấy được cái xấu của họ mà thôi.
Thúc đẩy cho sự lựa chọn trong trường hợp trên là Tâm hồn chứ không phải Lý Trí.
Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.
Hehehe......... Không có não thì có linh hồn hay không? không có linh hồn thì não có hoạt động hay không?
SỰ lăng xăng lộn xộn là do trí não? vậy linh hồn có lăng xăng lộn xộn hay không?
Bản chất linh hồn là cái gì? và nó chứa gì trong ấy?
Bản chất trí não là gì? và trí não chứa gì trong ấy?
Khi nào thì sự quyết định là của linh hồn và khi nào là của trí não?
Linh Hồn Vô minh cũng lăng xăng lộn xộn, nhưng nó là thực Tâm. Như đứa Trẻ thơ nói thực lòng khi chưa biết sai đúng là gì.
Khi trưởng thành, cái Tôi được xây dựng với một loạt giá trị Đúng/Sai trong Trí não nên cái ta "Biểu hiện" ra bên ngoài thường được điều chỉnh cho phù hợp với cái Đúng được Xã hội qui định. Khi đó không còn thực Tâm nữa.
Nhưng Tham Sân Si vẫn còn nguyên trong Tâm trong khi Miệng nói và Hành Động (Công cụ của Trí Não) thì làm như ta không Tham Sân Si, ta là người Phạm Hạnh...v..v
Hàng ngày chúng ta giao tiếp trong xã hội với nhau là Trí Não giao tiếp với Trí Não.
Còn Tâm hồn ta ẩn dưới sự Biểu hiện đó.
Tu Tập là lôi những Lỗi trong Tâm hồn ra ánh sáng và dùng Thân Khẩu Ý (các công cụ của Trí Não) sửa chữa các Lỗi đó.
À, mà bạn có biết lỗi phá thai phải sửa như thế nào không?
Phải lập bài vị cho các vong linh đó, nhang khói chăm sóc đầy đủ.
Bạn sẽ nghĩ đó là mê tín?? Thực ra ý nghĩa của việc đó là cụ thể hóa một Lỗi vô hình nương tựa vào Hình của Bài vị để thực hành Sám hối bằng chăm sóc và yêu thuơng. Phải tự làm, không ai làm thay được.
Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.
Hehe..... lý giải của bạn có nhiều điều để phản biện lắm. Tuy nhiên tôi ko phản biện vì có phần phù hợp với cách nghĩ của tôi.
Tuy nhiên cách hóa giải phá thai là mê tín. Ko có một ý nghĩa gì cả và cũng ko nên làm như thế.
Để tránh việc phá thai cần tăng cường giáo dục giới tính trong xã hội để con người thấu hiểu rõ rồi dần dần sẽ ko còn tình trạng đó.... chứ ko phải cúng kiến gì cả.
Người vô minh cái gì cũng do nghiệp do chướng, Ví như Bà yến cái giống gì cũng lôi nghiệp từ kiếp trước ra... à mà ko phải bà yến vô minh mà là phật tử vô minh nên bị lừa gạt.
Việc phá thai là một hành động phi nhân đạo cần phải tránh... tuy nhiên ko phải lúc nào phá thai cũng là tội lỗi.
Ngày nay khoa học đã có thể nhìn thấy hình dạng đứa trẻ từ rất sớm... nếu như dị hình dị dạng hoặc bệnh tật bẩm sinh thì việc phá thai là cần thiết.
Việc cúng kiến chẵng có một ý nghĩa gì cho việc sám hối lương tâm của người phá thai....
Trong đạo phật ngày nay tục lệ sám hối nhiều lúc cũng vô tội vạ... chẵng biết tội gì cũng sám hối. kiếp trước làm sai nên sám hối..... đó là ý nghĩ điên cuồng....
Last edited by congiolamientay; 02-04-2019 at 04:18 PM.
CHẴNG PHẢI THẦY, CHẴNG PHẢI PHẬT.... mà phán nghiệp của người khác. Có phải là vọng ngữ hay không?
Phật có dạy như thế hay không? hay chỉ là vọng tưởng phán bừa.
Nói sai cho một ai đó có tạo nghiệp hay không? .... Ví dụ như bà yến phán cô gái giao gà do nghiệp từ kiếp trước, phán anh hùng liệt sỹ do nghiệp....? và cuối cùng bây giờ bản thân mình phải trốn chui trốn nhủi? NGHIỆP ở đâu?
Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.
Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.
Nói trước là để giúp đó, Tiền Tử à.Hehehe.
Bạn không biết gì về Nghiệp mà phán như biết rồi thì Nghiệp đổ về càng khó đỡ. Đó là bài học của chính bản thân tôi đó.
Cuộc đời là lớp học,
Trải nghiệm mới hiểu bài,
Quá khứ tới Tương lai,
Đau đớn là bài tập,
Bạn ơi đừng có gấp,
Cứ Nhẫn nại thực hành,
Đừng vội bước qua nhanh,
Xem kỹ từng bài học,
Nếu bạn hiểu cội gốc,
Thì bài học sẽ qua,
Nếu vẫn cứ qua loa,
Bài học sẽ lặp lại.
Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks