Trích dẫn Nguyên văn bởi beginzero Xem Bài Gởi
Tiền Bói của mình cũng đi rồi ^^ ban đầu mình cũng rất buồn, mình không muốn tìm hiểu gì nữa khi không có Tiền Bói bên cạnh, dần dần mình nhận ra là mình đã quá dựa dẫm vào Tiền Bói 1 cách quá mức, mình bắt đầu tự đi một mình tự tìm hiểu và trải nghiệm nhiều hơn để chọn lọc những bài học hay. Và mình thấy nhẹ nhõm hơn, thanh thãn hơn vì mình biết mình đang làm Tiền Bói vui, vì nếu mình rút lui, mình bỏ cuộc thì chính mình đã phá hủy công sức và hi vọng của Tiền Bói, của mọi người vào mình ^^ Tiền Bói ra đi cũng chỉ vì muốn mình có thể tập đi, bị té, đau rồi quen rồi đứng vững hơn, để sau này không còn Tiền Bói mình vẫn có thể tự lo cho bản thân ( phải rất lâu mình mới chấp nhận được điều này), có một thời gian mình trở nên bốc đồng khó hiểu, hay cay cú với tất cả mọi người và mình chán ghét chính mình ( mình nghĩ có lẽ mình không có gì hay ho hết, nên ai cũng rời bỏ mình ) ... Những ngày buồn chán, mình ngồi 1 mình từ sáng tới chiều (lúc rỗi) để rồi nhớ lại lời của Tiền Bói " Cố lên, tôi chỉ đưa bạn qua con sông này thôi, bạn phải bước tiếp, tới những chặn đường khác,để học cao hơn, đó là kì vọng của tôi và mọi người " tôi cố nén tất cả nỗi buồn và bước đi...Tôi tin Tiền Bói vẫn dõi theo bước đi của tôi, dù tôi không thể nhìn thấy Tiền Bói...
Bài viết của bạn quá hay, bạn có thể thay chữ Bói = chữ Bối thì chắc tôi cũng như mọi người sẽ xúc động hơn nữa.
Thân.