Bạn xem lại chỗ nào tôi nói về Số mệnh?
Đọc kỹ lại bạn ơi, đây là Tiếng Việt đó không phảo tiếng Pali đâu. Hehe.
Xem lại quan điểm thứ 2 về Nhân quả.
Nhân mà tôi nói chính là Nghiệp đó bạn(đã bổ sung ở bài gốc).
Chắc tại tự ti với từ gốc Hán Việt nên đọc không hiểu hả bạn?
Bạn là ví dụ điển hình của sự cực đoan Tôn giáo. hehe.
Bạn làm sao biết các Trực Giác về Tướng mạo, Chỉ tay, Giọng nói là phát triển tự nhiên nếu có sự tinh tấn trong Tu tập.
Các bạn có biết nếu ta để Trí não quay cuồng trong biện luận kinh sách như bạn sẽ là sự chồng chất gánh nặng "ôm đồm nhũng thứ không cần thiết" như bạn nói không?
Giống hình tượng con Tằm nhả tơ tự trói lấy mình.
Chính vì vậy bạn đâu có Tinh Tấn, Trực giác bạn đâu có phát triển nên bạn đâu hiểu điều tôi nói.
Bạn là điển hình cho số đông coi Tâm là phần Ý thức thuộc Trí não do đó phê phán Tưởng Tri rồi lại sa vào Tưởng Tri.
Ví dụ Trực Giác là nằm ngoài Tưởng Tri vì không có dữ kiện trong Não và không xử lý bằng Não thì bạn không công nhận. Chỉ khi nào bạn thực sự Tinh Tấn thì bạn sẽ "thấy". Và khi đó bạn sẽ hiểu Kinh sâu hơn với một vòng lặp Văn-Tư-Tu mới.
Để rộng đường cho các bạn tìm hiểu tôi đưa một Ví dụ cụ thể: Thầy Thích Thiền Tâm hay còn gọi Sư Ông Đại Ninh biết trước mình sẽ có kiếp nạn ở tù nên tự rào giam mình vô thất 17 năm biệt tu từ năm 1975 khi thời cuộc có biến động. Nhờ vậy mà thầy được coi như là một trong số ít những Thiện Tri Thức của thời Cận đại với một số ấn chứng mà dân quanh vùng còn lưu truyền.
Cảm hứng từ sự thành tựu của Thầy mà hàng ngàn tu sĩ khắp mọi miền.lên tu quanh Thầy thành một Xóm chùa đông đúc.
Nếu không có Tri thức đó hỗ trợ thì Thân còn không giữ nổi nói gì tới Tinh Tấn?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks