LÀM DÂU

Ơn cha mẹ sánh tày Trời Đất,
Nỗi hiếu thân đừng thất đạo hằng.
Cha mẹ chồng tuy gọi tiếng rằng,
Phải cung phụng cũng bằng ruột thịt.
Đời hằng nói dâu hiền thì ít,
Còn những nàng ngổ nghịch thì nhiều.
Đừng ỷ chồng có dạ mến yêu,
Mà khi dễ chẳng chiều cha mẹ.
Tuy vân chẳng công sanh công đẻ,
Trời đổi thay cha mẹ lẽ cân đồng.
Hễ đã sanh ra đặng ông chồng,
Còn chồng vợ lại hòa chung huyết khí.
Muốn suy nghĩ ra cho cạn lý,
Hễ sanh chồng tức thị sanh mình.
Ruột của chồng vợ chẳng phép khinh,
Vì chồng vợ đã đành hòa lại một.
Đã cha mẹ đừng chê xấu tốt,
Chẳng lẽ già da lột sống đời.
Nợ dưỡng sinh gắng trả cho rồi,
Khi hôm sớm dưỡng nuôi hết dạ.
May cha mẹ của tiền đặng khá,
Rán kiếm dâng miếng lạ mùi ngon.
Giữ công cô trọn phận dâu con,
Đừng để đến hao mòn thân thể.
Già răng rụng cắn cơm không bể,
Dâu kiếm phương nhai thế đút mồi.
Già yếu lưng khó nỗi đứng ngồi,
Dâu mạnh mẽ rán hơi bồng ẵm.
Như mỏi gối chân đi lẫm đẫm,
Dâu chuyển gân chẩm hẩm dắt dìu.
Già run en nói chẳng ra điều,
Dâu nháy tiếng cho kêu cần cổ.
Già lụm cụm nói năng lẫn lộ,
Dâu có khôn phải độ nghĩa cho ngoan.
Già mập mờ đôi mắt có làng,
Dâu rán chỉ rõ ràng cho thấy thiệt.
Già rủi bị hai tai đều điếc,
Dâu cứ gần giữ việc thông ngôn.
Nàng dâu nào nếu thiệt là khôn,
Thì cứ dính theo trôn bà mẹ.
Chồng đố dám một lời nạnh hẹ,
Chọc bà già bả chưởi mẹ cha.
Sợ bả gan chưởi tới ông bà,
Lấy trớn chưởi cả nhà ông vải.
Chừng ấy muốn biết ai khôn dại,
Tra cho chồng cục ngải cứng mồm.
Bà rút roi giả bộ theo ôm,
Đưa cán quạt cho bà đơm ít phát.
Rồi xúi nhỏ thà là mẹ phạt,
Nịnh mẹ ưng mời bác lại quì.
Còn làm hơi dính cướng sân si,
Mét bả tụng đại bi ít hiệp.
Hễ nghe lịnh mẹ hô ứng tiếp,
Chẳng mặt nào lấn hiếp đặng mình.
Chồng hoang đàng cũng cứ làm thinh,
Chờ gặp dịp cho rinh ống xoáy.
Hễ lấp ló vào buồng làm ngãi,
Thì làm tuồng gà mái, nằm nơi.
Hành chết thèm, chết khát đã đời,
Rồi cũng cứ khuấy chơi theo mét mẹ.
Bần Đạo chắc dầu chồng ông kẹ,
Bị vài lần có lẽ cũng nhăn răng.
Hễ trừ yêu thì triệu bà chằng,
Trị chồng dữ băng hăng mét mẹ.
Cần chi phải đánh ghen cấu xé,
Muốn trừng heo dụng kế treo hèm.
Dầu vật ngon ăn quá cũng đã thèm,
Chừng nhớ mắm mình đem bán mắc.
Việc chi trọng nhờ cơn thắt ngặt,
Dầu cũ co bán đắt mắc thành vàng.
Đừng để ai ỷ của làm ngang,
Hễ quá phép la làng đến bắt.
Xin đừng tưởng lời tôi bày đặt,
Mẹ cưng dâu trước mắt thấy thường.
Nếu dâu ngoan hiếu hạnh kỉnh nhường,
Mẹ chồng chắc thương hơn gái ruột.
Cơn bịnh hoạn ân cần thang thuốc,
Khi rầu buồn dịu ngọt khuyên lơn.
Làm cho vui đừng chọc cho hờn.
Già giận dữ một cơn đủ chết.
Lo dòm sắc coi chừng khỏe mệt,
Coi miếng ăn, ăn hết ăn còn.
Nếm đồ ăn miếng dở vật ngon,
Xem từ món, món hiền, món độc.
Đồ y phục cần lo chăm sóc,
Dưỡng song thân khó nhọc đừng sờn.
Chồng dầu sang trọng tước cao quờn,
Vợ thủ hiếu cho hơn mới phải.
Lời tục ví dâu hiền là gái,
Lại gọi rằng rể thảo ấy là trai.
Làm sao cho nở mặt nở mày,
Cha mẹ ruột có tài dạy trẻ.
Giữ khuôn phép vào ra thủ lễ,
Nghe lịnh trên nhậm lẹ vâng lời.
Nhà vẻn van giữ sạch nơi nơi,
Trong bếp núc trách nồi đậy điệm.
Nơi phòng ngủ mùng màn giặt diệm,
Chốn khách đàng trang điểm đồ dùng.
Để gió vô khoản khoát cho thông,
Mặt trời rọi cho cùng khắp chốn.
Trong hóc hiểm đừng cho muỗi trốn,
Rưới nước hôi (crésyl) đừng sợ tốn tiền.
Nhà tối tăm bực bội gợi phiền,
Còn sáng láng tự nhiên vui vẻ.
Đồ màu trắng nấu cho sạch sẽ,
Màu trắng xem thấy khỏe con người.
Kiễng vật thường tưới nước cho tươi,
Có cây cối thở hơi tinh khiết.
Sự mạnh giỏi phép nhà khá biết,
Giữ vệ sinh cho thiệt nhặt nghiêm.
Ở trong nhà nuôi thú nuôi chim,
Nghe có tiếng càng thêm vui vẻ.
Sắm vật liệu trong nhà đẹp đẽ,
Đừng kịch thô mất vẻ thanh nhàn.
Năng chùi lau, tủ, kiếng, ghế, bàn,
Đừng để đóng làng khan bụi nhện.
Làm cho kẻ vào nhà thì mến,
Dầu không mời không quến khách liền liền.
Cũng có ngày con phải ra riêng,
Lo học tập cho yêu nghề nội trợ.
Vợ cần kiệm không cần giỏi dở,
Dầu dở hay cũng đỡ cho chồng.
Rán tập rèn nữ hạnh, nữ công,
Dầu chẳng đặng giàu to không nổi thiếu.
Khá học phép nuôi con cho hiểu,
Đặng ngày kia có liệu phương nhà.
Đạo vợ chồng kế tới đạo mẹ cha,
Phàm sanh đứng người ta đều phải vậy.
Bần Đạo viết tới đây hết giấy,
Luận đạo đời phải quấy nối theo sau.

Thơ rằng:

Vợ chồng dầu chẳng phải đồng bào,
Xương thịt hòa chung buộc nghĩa nhau.
Ngó trẻ nhìn duyên cơn bạc tóc,
Trông xuân gìn nguyện buổi xanh đầu.
Thấy chồng nhọc, vợ thương cha khổ,
Xem vợ sầu, chồng nhớ mẹ lao.
Thảm sớt buồn chia trăm tuổi chịu,
Giàu sang đừng phụ bạn sơ giao.