Chừng đó mới:

Không lẽ đem đào lỗ mà chôn,
Đành nhìn nhận đồng phồn cùng kẻ lạ.
Thiệt bịnh liến của tôi cũng quá,
Vẽ thật tình mấy ả chênh lòng.
Thôi, nói sơ sơ như thế cũng xong,
Kẻo họ xé sách không thèm đọc.
Đạo chồng vợ muốn bền tơ tóc,
Gương tề mi khá học Mạnh Quang.
Đã vợ chồng đừng kể hèn sang,
Dầu chồng kẻ bần hàn cũng chúa.
Vợ chồng phải xứng đôi như đũa,
Đừng ỷ giàu có của dể duôi chồng.
Dầu nghèo hèn chồng của vợ công,
Hiệp sức tát biển đông cũng cạn.
Đừng thấy khó mà lòng xao lãng,
Chuộng nơi sang đổi bạn thay đôi.
Biển ái kia bờ lỡ khó bồi,
Non thề nọ đảnh trôi khôn lấp.
Gọi duyên nợ đừng lòng cố chấp,
Sự rủi may cao thấp cam đành.
Xưa Nga Hoàng lại với Nữ Anh,
Theo vào chốn điền canh cùng ông Thuấn.
Trước ưng chịu duyên vầy Tần-Tấn,
Hơn thua chi còn lấn hiếp nhau.
Tay trượng phu cầm mảnh má đào,
Tranh vai kép vai đào chi cho rộn.
Lỡ gặp phải ông chồng ngu độn,
Đừng ỷ khôn nói hỗn ngang tàng.
Rủi đụng chồng đói khó nghèo nàn,
Đừng lấn lướt làm ngang nhiếc lúng.
Đừng dọ ý chồng thương chiều bụng,
Mà bắt hơi làm nũng đòi bồng.
Đừng thấy chồng tình ái mặn nồng,
Mà cậy chút vẻ hồng làm lợi khí.
Chồng dầu nghĩ thương yêu tuân vị,
Đừng dùng lời hồ mị xúi hư.
Đừng thấy chồng có dạ nhân từ,
Mà trổ dữ làm nư lấn lướt.
Chồng đạo đức biết cân tội phước,
Đừng sanh tâm gian ngược dối lường.
Đừng thấy sanh con dại chồng thương,
Ỷ chức mẹ dựa nương lấn thế.
Đừng thấy đặng nghiệp nhà tử tế,
Mà toan mưu tính kế buộc ràng.

Lời xưa ví:

Hễ vợ khôn chồng đặng nên quan,
Còn chồng khéo vợ sang đi dõn.
Chẳng cần kể ra chi nhiều món,
May chồng hên vợ bón cũng no.
Nếu ông chồng đủ vững tay co,
Vợ đau bịnh giả đò cũng hốt thuốc.

Cười chơi:

Đạo chồng vợ duyên Trời đã buộc,
Giữa trần hoàn gây cuộc tang thương.
Chồng như người dẫn lộ chỉ đường,
Vợ là kẻ dựa nương theo bước.
Khi đau ốm nào ai gần được,
Lo đỡ nâng thang thuốc hơn chồng.
Cơn sản sanh bếp lửa nồi xông,
Nuôi con dại, vợ bồng, chồng dắt.
Càng đau khổ trong cơn nghèo ngặt,
Càng yêu nhau giữ chặt chung tình.
Hễ trông con ơn nghĩa vẹn gìn,
Nhớ pha lẫn máu tinh nhồi nắn.
Cực với trẻ nghĩa nhơn càng nặng,
Hình hài con há đặng xẻ chia đôi.
Hễ cát đằng nhảy lá xanh chồi,
Thân tòng bá càng tươi thêm vẻ đẹp.
Chồng ví đặng cửa quyền nắm phép,
Phàm chăn dân phải ép giữ nghiêm hình.
Vợ nhơn từ lê thứ đều bình,
Dẫu tội trọng cầu xin chồng chế giảm.
Phải thường viếng tù lao nơi khám,
Mà khuyên lơn kẻ phạm răn mình.
Đờn bà thường có phép hiển linh,
Người vâng phục vì tình dạy dỗ.
Cứu bịnh hoạn giúp người nghèo khổ,
Thế cho chồng cứu độ muôn dân.
Dầu giàu sang ăn kiệm ở cần,
Nhịn mớ áo che thân cho kẻ khó.
Năng thân cận những trang hiền ngỏ,
Trọng tôn ti tỏ rõ phẩm người lành.
Xa những phường trục lợi xu danh,
Đến bợ đỡ đặng dành đi ngõ hậu.
Tránh những bọn tay dơ miệng xấu,
Hễ trị người phải biết thấu tánh tâm người.
Làm sao cho đảng nịnh hổ ngươi,
Người trung đặng vui cười hớn hở.
Phải phân biệt hay hay, dở dở,
Đặng toan phương thế đỡ nâng người.
Đừng dựa chồng ỷ thế ỷ thời,
Vinh một thuở trọn đời còn để tiếng.
Lời tục ví: Làm quan hai miệng,
Ngoài miệng ông trong khiến miệng bà.
Mình vợ quan đáng phận mẹ cha,
Phải yêu mến trăm nhà như con đỏ.
Rủi để bước cửa công là khó,
Phần nhiều xem dễ khó tại nơi bà.
Bà những hay có tánh lo xa,
Lo hưu trí về nhà toại hưởng.