Bài 7: Cười với bệnh ung thư
22:02:22, 08/02/2006Võ Khối - Bảo Thiên
![]()
Võ sư Thu Vân đang phân thế võ cổ truyền cho môn sinh người Algieri. ảnh: T.L
Phim Không thể siết cò hôm ấy quay đúng một ngày ròng rã, bà đóng vai nữ cướp. Khi về nhà, bà thấy một bên ngực đau nhói, đến Bệnh viện Ung bướu khám mới hay, khối u đã chuyển sang di căn. Bầu trời trước mắt như sụp đổ. Cánh cửa của mọi dự định bị đóng sập lại. Thế nhưng, trong khi nằm chờ mổ, bà đã trốn viện chạy thẳng ra hiện trường để... cho xe hơi tông, quay cảnh quyết định của phim Chiếc máy chữ.
Nếu nói nữ võ sư Nhà giáo Ưu tú Thu Vân là một huyền thoại của cascadeur Việt Nam chắc cũng không ai có ý kiến gì, bởi người trong giới ai cũng "quá biết" về sự lăn xả của bà. Không chỉ là những pha nguy hiểm trên màn ảnh, phía sau hậu trường, bà còn tạo cho chồng con và những người thân nhiều pha... đứng tim. Nhắc lại chuyện trốn viện để thế vai nhân vật bị xe tông chết trong phim của đạo diễn Quốc Thịnh, bà chỉ cười: "Mình lên bàn mổ biết sống hay chết, thôi thì ráng giúp khi người ta cần". Chúng tôi đem chuyện này hỏi lại đạo diễn Quốc Thịnh, mới hay sự thật hoàn toàn khác. Bà khát khao hành động đến mức "không thể ngồi yên" và đoàn làm phim hôm ấy đã không thể từ chối được khi bà đưa ra lý lẽ rằng, chính những pha nguy hiểm như thế sẽ tiếp thêm sức mạnh giúp bà vượt qua bản thân, chiến thắng bệnh tật. Tiếp xúc với bà, chúng tôi cảm nhận lý lẽ đó là chính xác, thậm chí bà đã nói thẳng: "Không có võ thuật, tôi chết. Không được làm việc, tôi cũng không thể sống!".
Cascadeur - võ sư Thu Vân trong một cảnh cháy hai tay. ảnh: L.Đ.L
Còn nhớ, khi thoát khỏi lưỡi hái tử thần ở Bệnh viện Ung bướu, bà đã trở về nhà với tấm thân tiều tụy và một cái đầu nhẵn bóng. Không ai tin rằng, võ sư có thể vượt qua. Nhưng một thầy thuốc người An Giang đã giúp võ sư hồi phục lại bằng cách cho uống máu của rắn hổ đất với nước trái dừa lửa. Khi tóc bà vừa kịp nhú lên thì tai ương khác lại ập đến gia đình. Trong cùng một lúc, mẹ chồng bị bại liệt, chồng và con bị suy thận phải điều trị ở Bệnh viện 175. Căn bệnh ung thư đã vắt kiệt sức của bà, nhưng trong tình cảnh éo le như thế, bà lại phải gồng người lên, chiến đấu với bệnh tật và giành lại sự sống cho những người thân. Nhưng ngay cả những ngày tháng khó khăn đó, bà cũng có một kỷ niệm cười ra nước mắt. Hôm ấy, bà chuẩn bị đi dạy võ cho các em thiếu nhi câm điếc thì bất ngờ chồng bà ngất xỉu. Bà đã chọn cách xử lý là "mang" chồng theo. Đến khi thấy có người nằm "chèo queo một đống" ở dãy ghế, mấy người khách vào xem to nhỏ: "Tập tành kiểu gì mà có người lăn đùng ra thế?". "Dạ, chồng em, ổng đang bệnh nhưng không có ai trông nom", bà thành thật giải thích. Sau phen đó, ngài đại tá về hưu phá tan không khí nặng nề của các con trong gia đình, rằng "bây giờ mới thấy được việc mẹ chúng mày làm". Và sau này khi hồi phục, mỗi lần bà đi dạy như thế, ông thường tình nguyện tháp tùng, lại còn mang quà để phát cho các em nhỏ.
Nhưng "cuộc chiến" bệnh tật cứ giằng co kéo dài. Đến lúc tai qua nạn khỏi thì cả gia đình bà cũng phải trao chìa khóa ngôi nhà đang ở cho chủ mới để đùm túm lên một căn hộ khác trong hẻm nhỏ ở đường Cộng Hòa. Rồi khi đoàn làm phim Người Mỹ trầm lặng của đạo diễn Philippe Noyce đến, bà lại lao vào bằng tất cả nhiệt tình cùng với lực lượng cascadeur thiện nghệ của Việt Nam. Nhớ lại ngày đầu tiên đoàn làm phim này ra mắt, bà không giấu vẻ tự hào. Lúc đó, phía nước ngoài chưa tin tưởng thực lực của cascadeur Việt Nam, nhất là khi thấy trong đó có một phụ nữ chỉ còn da bọc xương. Bà nghe những lời thì thầm phía sau: "Đó, cái bà mặc áo dài, ngực lép, lùn lùn đó...", rồi bất ngờ một cascadeur "đồ sộ" người Úc lao tới, ra một đòn đấm nhanh như cắt, nhằm thẳng mặt bà mà giáng. Bà bình tĩnh lách người sang một bên, nắm ngay gáy, bay gối, gạt chân khiến anh chàng ngã nhào xuống đất. Đồng thời, bà trấn trỏ, "móc mắt" khiến anh chàng như bị kẹp giữa gọng kìm, cứng ngắc. Chờ cho anh chàng lấy lại tinh thần, bà chơi luôn một đòn "vuốt mũi" độc chiêu của võ cổ truyền Việt Nam. Mọi người xung quanh lập tức cười vang, vui vẻ...
Ngay cả chuyện học võ, bà cũng để lại cho giới võ lâm không ít giai thoại khó quên. Bất kể ai, dù là một môn sinh trẻ chỉ đáng tuổi con mình hay một lão chưởng môn râu tóc bạc phơ, hễ nghe có "miếng" gì hay là bà đến học. Không đủ thời gian, bà nhờ thầy "múa chay" rồi quay camera mang về nhà mở ra nghiên cứu. Trước khi hai cây đại thụ của làng võ Sài Gòn là Mai Văn Phát và Phạm Cô Gia ngã xuống, bà cũng đã kịp tiếp cận những tinh túy của môn phái nổi tiếng mà hai vị chưởng môn ấy sáng lập. Bà học võ vì lo các thầy sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Rồi bà lao vào dạy. Bà dạy cho bất cứ ai muốn học với một tâm huyết như người sắp chết, sợ nếu không dạy kịp sẽ có tội với các bậc tiền bối. Thực tế, từ những năm đầu thập niên 90, tên tuổi của bà đã được biết đến trong làng võ quốc tế. Bà là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên tham dự Đại hội Võ thuật quốc tế tại Paris (Pháp) theo lời mời của Liên đoàn Võ thuật quốc tế diễn ra vào năm 1992. Rồi từ cơ duyên đó, bà đã gầy dựng võ đường Thu Vân võ đạo do bà làm chưởng môn, đồng thời trực tiếp dạy cho 8 võ đường khác tại Pháp...
Các môn sinh của võ sư Thu Vân tại Pháp. ảnh: T.L
Nhưng điều mà không phải võ sư nào cũng làm được là bà đã có một công trình nghiên cứu quan trọng, chắt lọc những tinh túy của võ cổ truyền Việt Nam để đưa vào các vai diễn trên sân khấu, nâng lên thành những đường nét đẹp, biểu diễn nhẹ nhàng, hoa mỹ hơn. Chính những chiêu thức thượng thừa của võ thuật ngoài xã hội khi trở thành những điệu múa mềm mại, uyển chuyển đã giúp người xem cảm nhận được cái hay, cái đẹp trong võ cổ truyền dân tộc và làm cho môn võ này trở nên gần gũi như những lời ca tiếng hát và những động tác thường ngày. Nhìn lại chặng đường suốt 40 năm làm giảng viên cho đến ngày về hưu (năm 2002), bà cũng đã tham gia đào tạo hơn 30 khóa diễn viên học sinh kịch, cải lương, điện ảnh... cho các trường nghệ thuật trong Nam ngoài Bắc.
Ở vào độ tuổi của bà, nhiều phụ nữ đã lùi về "hậu trường" để vui hưởng tuổi già, nhưng võ sư Thu Vân vẫn tung hoành ngang dọc trên sân khấu và trong võ thuật. Hiện nay, bà vừa là Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Cascadeur Hội Điện ảnh TP.HCM vừa là Giám đốc Trung tâm Đào tạo võ thuật điện ảnh kiêm Phó phòng Chính trị tại Đại học Hồng Bàng. Cách đây hơn 3 năm, bà đã xuất hiện trên chương trình "Những cánh chim không mỏi" do Đài truyền hình TP.HCM phối hợp với Trường cao đẳng sân khấu và điện ảnh tổ chức theo chủ đề tôn sư trọng đạo, cùng với Nhà giáo Ưu tú Hà Quang Văn. Nhưng chúng tôi hiểu rằng, những gì bà được tôn vinh cũng chỉ là một phần trên chuỗi dài "hành hiệp".
(còn 1 bài)
Võ Khối - Bảo Thiên
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks