Bài 2: Người giả khỉ
01:07:00, 04/02/2006Võ Khối - Lữ Đắc Long
![]()
Võ sư Trần Cửu biểu diễn thế đánh của khỉ. Ảnh: Lữ Đắc Long
Nhịp trống càng dồn dập, những tràng pháo tay càng nổ liên hồi thì ánh mắt sắc bén của ông càng đảo lẹ hơn, đòn thế xuất ra càng hăng hơn. Nhiều người nói rằng "nghiệp biểu diễn" về hầu quyền của Trần Cửu đến thời điểm này tính ra đã lên đến con số hàng ngàn cuộc như vậy, cộng với quá trình hơn năm mươi năm hóa thân thành hầu nhân, nên không có gì lạ khi ông được biết đến như một nhân vật huyền thoại.
Chúng tôi gặp Trần Cửu nhiều lần nhưng phải "đi đường vòng" qua những người từng là học trò, bạn đồng môn và quan trọng là qua "sếp" của ông hiện nay tại Nhơn Nghĩa Đường - võ sư thầy thuốc Lưu Kiếm Xương, mới có được những thông tin về ông. Trong danh sách "quân số" tổng cộng 180 người tại Nhơn Nghĩa Đường hiện nay, nhỏ tuổi nhất là một em bé lên 7 còn cao niên nhất chỉ có Trần Cửu, người vừa bước qua tuổi 71.
Võ sư Lưu Kiếm Xương kể: "Ông Trần Cửu từ nhỏ đã theo ba tôi học nghề. Ba tôi trị bệnh cho ổng, đến khi ổng hết bệnh rồi thì ba tôi bắt phải tập luyện để cho có sức khỏe trở lại. Nhưng ổng có năng khiếu, tập rất giỏi, bây giờ đã là võ sư rồi".
Trong thực tế, nếu ai từng một lần được thưởng thức "trọn gói" những tinh hoa của đoàn lân sư rồng Nhơn Nghĩa Đường thì chắc chắn không thể nào quên được hình ảnh võ sư Trần Cửu. Một người chỉ cao đến 1,41m nhưng thân pháp lại cực kỳ lanh lẹ, thế võ biến hóa kỳ ảo khiến cho người xem như lạc vào một "ma trận của khỉ". Nhịp trống càng dồn dập, những tràng pháo tay càng nổ liên hồi thì ánh mắt sắc bén của ông càng đảo lẹ hơn, đòn thế xuất ra càng hăng hơn. Nhiều người nói rằng "nghiệp biểu diễn" về hầu quyền của Trần Cửu dưới màu áo Nhơn Nghĩa Đường đến thời điểm này tính ra đã lên đến con số hàng ngàn cuộc như vậy, cộng với quá trình hơn năm mươi năm hóa thân thành hầu nhân, nên không có gì lạ khi ông được biết đến như một nhân vật huyền thoại.
Trở lại với những chi tiết về cuộc đời Trần Cửu mà chúng tôi thu thập được, ngay từ lúc lên 3, ông đã được cha mình là Trần Lâm, một võ sư của Đại Thánh Đường lưu ý đến những năng khiếu bẩm sinh. Nhưng chưa được bao lâu thì một cơn bạo bệnh đã giáng xuống số phận cậu bé con nhà võ này. Sau một thời gian ngược xuôi tìm thầy thuốc giỏi chữa trị cho con nhưng không có kết quả, võ sư Trần Lâm quyết định mang con đến gõ cửa Nhơn Nghĩa Đường cầu cứu võ sư Lưu Hào Lương. Được giải thoát khỏi bàn tay tử thần nhưng cậu bé Trần Cửu từ đó phải chịu cảnh không nghe và không nói được.
Trần Cửu ở lại gia nhập Nhơn Nghĩa Đường từ năm 6 tuổi, đến năm 1971, sau khi thầy Lưu Hào Lương qua đời thì tiếp tục theo phò tá võ sư Lưu Kiếm Xương, người thay cha phát triển sự nghiệp "lân sư rồng" và chữa bệnh cứu nhân của Nhơn Nghĩa Đường cho đến hôm nay. Ở vào độ tuổi của ông, nếu không phải vì một "phép mầu" của võ thuật thì việc đi đứng, ăn uống cũng đã là khó khăn chứ nói chi đến một sức khỏe phi thường, tay chân chắc nịch, thân pháp nhẹ nhàng với những thế đánh mê hoặc người xem như thế. Tất nhiên phép mầu ấy chỉ có thể là kết tinh của quá trình dày công khổ luyện. Không chỉ là "ngón" võ hầu nhân được giới võ lâm đồn đại là "xuất quỷ nhập thần", Trần Cửu còn là người tinh thông hầu hết các bài quyền của bản môn Châu Gia như: Hổ Hạc Song Hình Quyền, Cung Tự Phục Hổ, La Hán Quyền... và cả thập bát ban binh khí của môn phái Thiếu lâm Châu Gia như: đao, côn, kiếm, xà, giáo mác...
Giới võ lâm còn nể mặt Trần Cửu bởi ông có đôi tay cứng như thép, là kết quả của quá trình luyện môn Thiết Kiều Thủ, bằng cách đánh trực diện với các mộc nhân bằng gỗ, có khi đánh cả tiếng đồng hồ, tay chân ê ẩm, rướm máu. Không ít đoàn lân thấy ông giỏi võ lại hiền lành, nhất là ngón nghề "hầu nhân" quá ăn khách nên đã tìm cách tiếp cận "trao vàng vào cổ" rước đi nhưng Trần Cửu vẫn trước sau như một với Nhơn Nghĩa Đường, chi tiết ấy khiến giới "võ lâm đồng đạo" càng thêm nể phục ông.
Trần Cửu dẻo dai ở tuổi 71 và phải tiễn mẹ già ra đi cách đây chưa đầy 3 năm. Những ngày mẹ ông lâm bệnh nặng, người ta thấy ông tất bật hơn trong việc chạy (đi bộ) ngược xuôi từ nhà đến võ đường. Mọi việc từ tắm rửa, ăn uống cho đến canh chừng thăm nom mẹ, đều do một tay ông đích thân chăm sóc. Nếu như ở tuổi 40, ông có thể kiếm thêm tiền từ việc vẽ các bảng quảng cáo, panô cho các rạp hát thì ngày nay, ngoài việc dạy võ cho các môn sinh nâng cao, ông khó tìm được một công việc nào khác mỗi khi đoàn lân sư rồng không có hợp đồng múa. Trong những ngày mẹ bệnh, ông phụ bán vịt quay ở đường Bùi Hữu Nghĩa (quận 5), hàng xóm ai nhờ việc gì ông cũng đều lao vào nhận, để mong có tiền trang trải thêm chứ nhất quyết không ngửa tay xin ai. Những lúc không đủ tiền, anh em trong Nhơn Nghĩa Đường đã thấy ông chảy nước mắt, mặt mày ủ ê, không còn sự hóm hỉnh, hay "liếng khỉ" như thường ngày. Biết chuyện, nhiều lần võ sư Lưu Kiếm Xương đứng ra quyên góp tiền của anh em để giúp ông vượt qua những cơn khó khăn.
Trải qua bao thăng trầm của cuộc sống nhưng có lẽ hiếm ai hiểu được tâm tư của Trần Cửu bằng võ sư Lưu Kiếm Xương. Nếu tính theo vai vế thì Lưu Kiếm Xương phải kêu Trần Cửu bằng sư huynh. Nhưng trong mỗi lần đi diễn, từ Nam ra Bắc, người ta thấy Trần Cửu luôn răm rắp theo hiệu lệnh của trưởng đoàn, động viên các môn sinh tăng cường luyện tập. Những tưởng cuộc đời ông ngoài việc luyện tập kung-fu, xa lánh rượu chè, thuốc lá, không vợ không con... thì cứ thanh thản, bình dị. Nhưng có một lần, cách đây đã nhiều năm, người ta thấy ông buồn vì nhà bên cạnh có tổ chức một tiệc sinh nhật. Lưu Kiếm Xương đã hỏi ông có thích sinh nhật không thì tự dưng ông la hét, gào lên ú ớ một cách bất thường rồi bứt tóc, đấm tay vào khoảng không ra dấu không thể nào có được sinh nhật như vậy vì ông không biết ngày sinh chính xác của mình. Thế là những ngày sau đó, Nhơn Nghĩa Đường phải tiến hành nhanh "công tác sưu tra lý lịch" Trần Cửu. Và ở tuổi 65, ông mới có một đêm sinh nhật đầu tiên "nhớ đời" do Nhơn Nghĩa Đường đứng ra tổ chức.
Môn đệ của Trần Cửu đến nay đã lên con số hàng ngàn người không chỉ những người trong nước mà còn có rất đông người nước ngoài, chủ yếu là đến từ Hồng Kông, Đài Loan... Vị võ sư này tất nhiên không thể có những bài lý thuyết để rót vào tai học trò nhưng bù lại, chính phương thức truyền đạt trực tiếp bằng tay chân của một người dẻo dai như ông đã giúp môn đệ "học đâu nhớ đó". Ông hào phóng đối đãi với học trò bằng cách không lấy tiền và "gặp đâu dạy đó". Lúc thì trong phòng tập tạ, lúc đang chạy bộ ở lề đường, lúc luyện công ở công viên... Ở đâu người ta đều thấy ông nhiệt tình dành thời gian "làm mẫu" liên tục khi có người nhờ chỉ giáo. Chỉ có điều, các thế hệ học trò cứ lần lượt đạt những bằng này cấp kia còn riêng thầy thì mãi đến ngày hôm nay vẫn chưa được ai cấp bằng. Có người lý giải rằng do Trần Cửu là một người câm!... (còn tiếp)
Võ Khối - Lữ Đắc Long - TN
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks