LÀM RỂ

Hiếu nhạc thân thìn dạ chớ quên,
Đền sinh dục thay phiền cho vợ.
Như nghèo khó toan phương giúp đỡ,
Sự viếng thăm bụng chớ lơ là.
Trời định người hai mẹ hai cha,
Cha mẹ vợ cũng như cha mẹ ruột.
Khi già yếu cần lo thang thuốc,
Trong gia đình thông thuộc liệu dùm phương.
Nhỏ lớn chị em vợ đều thương,
Thay quyền vợ lo lường điều dạy dỗ.
Mỗi gia tộc đều có tay cứng cổ,
Anh ruột thường coi bộ ít hay ưa.
Anh rể thường ít dối ít thừa,
Thương kỉnh phục nên chừa không dễ mặt.
Nếu khéo giữ trí mưu sắp đặt,
Dạy muôn điều nhắm nhắc vâng theo.
Giữ công bình xử đoán coi dèo,
Quyền tòa án bì theo cũng không kịp.
Khi răn dạy cũng là thừa dịp,
Dầu ông Tiên tái kiếp cũng không bì.
Mình phải người cách vật trí tri,
Nhớ tình nghĩa trong khi lựa rể.
Dầu đòi bọng ba heo sáu lễ,
Gái chọn chồng như thể chọn cha.
Theo nhà chồng bỏ mẹ cha già,
Tùng phu cũng quá là tùng phụ.
Bên chồng sợ lo từ giấc ngủ,
Cha mẹ mình thiếu đủ cũng không tường.
Nhớ thiệt thòi nghĩ phận mà thương,
Nếu chồng nghĩa liệu lường thay thế.
Đời nói rể ít ai tử tế,
Vì tục phong hủ tệ mà ra.
Xưa người ta nay cũng người ta,
Xưa bao nả nay ta bao nả.
Sự qua lại cũng không chi lạ,
Một cái vay cái trả tính cho vừa.
Hễ mình hơn ra bợm gạt lừa,
Để mình thiệt cũng chưa đủ phải.
Ví để dạ nặng tình trọng ngãi,
Thì nhìn con phải trái tính cho đồng.
Đã nhờ ai lớn họ dài dòng,
Sao chẳng ngó so công cho đúng giá.
Tục che miệng tiếng rằng cưới gả,
Chớ kỳ trung thiệt quá bán heo.
Coi lại coi lễ nạp tiền treo,
Giống chẳng khác hàng heo theo nhóng giá.
Bên trai nhắm coi từ cái mã,
Định hơn thua tính cả cái nòi.
Đến xem hàng gái phải cho coi,
Chừng ưng bụng mới đòi nạp lễ.
Ôi thói tệ, hỡi ôi thói tệ,
Mình là người há nỡ dễ khi người.
Ớ ông rể ôi.
Bần Đạo xin dám hỏi một lời,
Tỉ mình gái nghĩ chơi coi bao nả.
Bần Đạo muốn viết cho khá khá,
Ngặt sách in dài quá nặng tiền.
Xin đạo huynh đạo tỷ chịu phiền,
Muốn coi tiếp liền liền xin nối.