Chẳng lẽ:

Áo rủi rách cổi đi mà bỏ,
Muốn cho lành chỉ xỏ trôn kim.
Hễ muốn cho hòa tiếng tranh kìm,
Kìm sửa phím tranh lên cho đúng bực.
Đừng ỷ thế cậy tài dụng sức,
Rối tơ duyên toan bứt cho rồi.
Người phụ nhơn trí hóa hẹp hòi,
Mình quân tử bao đành ngồi ngó dại.
Nhiều người sái chưa hay chỗ sái,
Chừng đủ khôn tai hại đến hồi nào.
Biết xét mình mới biết mà đau,
Chồng đã bỏ hồi nào ngồi nhớ tiếc.
Hễ phận gái một phen thất tiết,
Còn mong chi trinh liệt giữ cho bền.
Dầu đem thân đổi nợ thay duyên,
Sầu những nhớ chồng hiền cơn buổi nhỏ.
Càng chịu phận nhành chim lá gió,
Càng thương chồng chẳng ngó rõ lòng trinh.
Điều bạo tàn chẳng đủ tội hình,
Đày mãn kiếp linh đinh phận gái.
Hằng nhớ đến vợ nhà nhỏ dại,
Đừng chấp nê quấy phải để lòng hờn.
Muốn ngón hay đừng thẳng dây đờn,
Ngọt với vợ còn hơn quờn thịnh nộ.
Trang quân tử thì là đại độ,
Thương vợ nhà dạy dỗ cũng như em.
Dầu cài trâm sửa trấp cũng nên xem,
Suy từ việc dạy thêm từ tiếng.
Người chồng khéo dầu toan biết chuyện,
Đặng vợ giàu nhịn miệng đừng nhờ.
Hễ có nhờ ắt có tiếng nhơ,
Dầu đói khó hai tay quơ cũng đủ gạo.
Thà cam phận mơi cơm chiều cháo,
Nhờ vợ đời khi ngạo đã nhiều lời.
Vợ hiền đâu kể nể sự đời,
Đến cái đóa xuân thời còn để bẻ.
Lựa đến của đã đành coi nhẹ,
Mình là trai chẳng lẽ chẳng suy thầm.
Nạp thân mình đã đáng bao lăm,
Còn vàng lượng bạc trăm thêm phụ sức.
Tuy đã hiểu chồng hèn vợ cực,
Mình là trai trí thức lập nên nhà.
Hễ làm người phải biết lo xa,
Nếu thiếu sức chẳng thà đừng có vợ.
Biết thốn thiếu thôi đừng gây nên nợ,
Phận yếu hèn mong đỡ nâng ai.
Gặp vợ hiền đã đủ kiếp may,
Dầu đương rớ chầm gai cũng đặng.
Lựa là kiếm gia tài có sẵn,
Tính cậy nhờ cho đặng lập thân danh.
Trai ra phường mấy ả lầu xanh,
Ngặt một nỗi không đành vong tiếng đực.
Hễ của hết thì tình cũng dứt,
Hại gái lành uất ức liều thân.
Khách phòng tiêu phải đọa phong trần,
Còn chi nữa phòng cần kiếp sống.
Dưới mắt thấy lắm tay đánh bóng,
Theo gái giàu như bóng theo chàng.
Từ thứ dân cho đến viên quan,
Vơ vẩn thấy cùng đàng lấp ngõ.
Người quân tử thẹn không dám ngó,
Thấy phấn son sợ lọ nhơ mình.
Thấy đi ngang mắt chẳng dám nhìn,
Sợ lầm tưởng bù nhìn ghê gớm mắt.
Vậy trúng nghĩa trai tài gái sắc,
Trai ưa tài (là tiền tài) gái ưa sắc (sắc là phấn son) cho xinh.
Còn luận chi hai chữ ân tình,
Ân tình giống như hình khí cụ.
Đã từng thấy chồng non vợ mụ,
Hễ có tiền thì đủ là duyên.
Tiền cho nhiều phàm cũng nên Tiên,
Phép thay đổi nhơ duyên già với trẻ.
Vừa viết tới đây tay vọp bẻ,
Ngòi viết rè khó vẽ nên điều.
Nhớ vấn đề mình luận còn nhiều,
Bần Đạo nói bao nhiêu là đủ.
Rán viết nhắn cùng trai tuấn tú,
Thú chi vui hơn thú trăng hoa.
Song để lòng thương đến vợ nhà,
Ghen tương vốn đờn bà ai cũng thế.
Ghen sợ nổi nghiệp nhà vong phế,
Ghen sợ mê chẳng kể vợ con.
Ghen sợ chồng thân thể hao mòn,
Ghen sợ bịnh không tròn đạo cả.
Ghen sợ gặp phấn thô hương chạ,
Xui giục chồng hại phá gia cang.
Ghen sợ chồng nhẹ tấm mình vàng,
Nhiễm sỉ nhục hổ hang tông tổ.
Phàm trí gái thì là hẹp độ,
Ghen điên cuồng ra khổ thân hình.
Gặp kẻ đau chẳng nỡ ngồi nhìn,
Huống vợ ruột bao đành xem chịu hại.
Ghen ngây dại hết phân trái phải,
Tánh ngổ ngang trở lại cũng như xưa.
Hễ lẫy lừng làm dữ cho vừa,
Cha mẹ giận không ưa ra để bỏ.
Sá chi giống hoa tường liễu ngõ,
Hại nghiệp nhà nghiêng đổ như chơi.
Muốn mua vui trong một trận cười,
Nào dè vợ một nơi chồng một ngả.
Bần Đạo tưởng không chi rằng lạ,
Với vợ nhà đủ chả đủ nem.
Nào phải người nghèo ngặt chết thèm,
Phòng hưởng chút hơi hèm cho đỡ đói.
Huống chi những đờn bà có thói,
Dầu xấu xa cũng gọi mình xinh.
Chẳng chịu chồng thương kẻ hơn mình,
Giận sao có dễ khinh bóng sắc.
Làm thinh thì thiếu nói ra cũng ngặt,
Sợ chê rằng bày đặt nên trò.
Mấy chỉ thường muốn một mình no,
Mặc ai đói nấy lo không chịu nhịn.
Chồng biết vợ muốn toan hót nịnh,
Cặp mắt nhìn tôn kính sắc vợ nhà.
Thì trăm năm giữ vẹn chữ hòa,
Dầu đói khó như ma cũng chịu.
Điều khôn dại thì mình đã hiểu,
Định chước mưu khéo liệu yên nhà.
Tránh gái thơ khi vợ tuổi già,
Gặp vợ xấu lánh xa mỹ nữ.
Mình muốn thiệt ra người lịch sự,
Đi ra đường cứ trước mà dòm.
Hễ vợ ghen cặp mắt lom lom,
Công đi đứng chăm nom từ bước.
Hễ muốn trọn căn phần hữu phước,
Rán làm tề để được một chòm râu.
Gặp vợ ghen ông táo có rầu,
Bứt đem đổi cọng râu xâu bánh.
Bần Đạo vốn từ xưa quen tánh,
Trong luận bàn chẳng tránh điều vui.
Cũng như người cổ xạ tay cùi,
Đã hóa cọp thấy ruồi còn muốn chụp.
Đã muốn tiếp mà sao ngẩn bút,
Nhớ bạn hiền gần chục vợ nhà.
Toan kiếm con kiếm cũng không ra,
Báo vợ lớn, mẹ già, sầu thảm.
Xài muôn vạn bao nhiêu cũng dám,
Đem ra mua hơi hám mấy cô hầu.
Người người đều có phố có lầu,
Còn chị lớn ngậm sầu nuốt thảm.
Tánh hiền đức một lời chẳng phạm,
Thủ hiếu thân cai quản gia tề.
Đi luông tuồng chẳng định hồi về,
Niềm tình nghĩa phu thê chẳng đoái.
Lòng đạo đức đêm ngày khẩn vái,
Khiến cho chồng ngó lại nghiệp nhà.
Sợ mẹ buồn chẳng dám nói ra,
Ngoài mặt rán giữ hòa cho thuận.
Bần Đạo cữ không nên bàn luận,
E quá lời sanh giận lòng nhau.
Nhắn bạn hiền hễ sự chi đau,
Chịu không nổi đừng trao cho kẻ khác.
Đạo chồng vợ sống thì gởi nạt,
Nương nhờ nhau đến thác gởi xương.
Thà cháo rau trọn đạo tào khương,
Hơn sang cả người thương đành phụ rãy.
Điệu chồng vợ phân phân phải phải,
Nét gia phong để lại cháu con bền.
Hễ làm chồng chồng chớ ỷ quyền,
Còn làm vợ vợ hiền đành phải nhịp.
Đừng mượn tiếng trai năm thê bảy thiếp,
Mà ép tình lấn hiếp thuyền quyên.
Dưới bóng trăng ai đã thề nguyền,
Rằng đặng phép thay duyên đổi nợ.
Ỷ thế ép vợ nhà phải sợ,
Cũng như hơn đứa dở có hay chi.
Phải đoái thương chút phận nữ nhi,
Mà gìn chữ xướng tùy cho phải đạo.
Từ xanh tóc đến khi ra lão,
Phải cùng nhau hòa hảo cho bền.