PHẬN CHỒNG


Đạo chồng vợ cũng là đạo trượng,
Cuộc trăm năm cực sướng gởi thân nhau.
Ngoài những người chẳng phải đồng bào,
Vợ là bạn chia đau sớt thảm.
Chẳng phải vợ là đồ quơ tạm,
Phòng đi tìm trong đám trăng hoa.
Dầu tuổi xanh cho đến lúc già,
Nhiều tình ái coi ra hơn thủ túc.
Chia vinh hiển cùng là sỉ nhục,
Cơn khó khăn một phút chẳng rời nhau.
Mảnh thân phàm khi ốm lúc đau,
Chẳng chồng vợ ai vào săn sóc.
Cơn nghèo khó chia lao sớt nhọc,
Cuộc tử sanh kết tóc chẳng rời.
Rách lành dầu chia mảnh áo tơi,
Đời chỉ có một người lòng chẳng phụ.
Mình dầu trọng nghiệp nhà cự phú,
Nhờ vợ hiền chí thú mới nên.
Mình dầu sang ăn trước ngồi trên,
Nhờ vợ khéo mới bền thể thống.
Luận cùng lý dầu cho mạng sống,
Nhờ vợ hiền dạng bóng mới còn bền.
Cơn trượng phu chí cả muốn nghiêng,
Nhờ vợ nghĩa một bên nâng vững.
Khi mệt bước đường đời muốn đứng,
Nhờ vợ trinh mới cứng gót hài.
Buồn có người buồn dựa kề vai,
Khóc có kẻ lau mày chia giọt thảm.
Giận có kẻ cười mơn cho giảm,
Lo có người ra dám chung lo.
Ghét có người làm bộ giả đò,
Ra giễu cợt làm trò thương hết ghét.
Vui có kẻ đùa vui đậm nét,
Mừng có người miệng hét reo mừng.
Chí nam nhi dầu đặng lẫy lừng,
Cũng nhờ cậy dưới chân nâng bởi vợ.
Đại quân tử tang bồng gánh nợ,
Nhờ vợ hiền mới đỡ đôi vai.
Đứng làm trai dầu toại chí trai,
Không vợ ngỏ khó nở mày trang tuấn kiệt.
Đời hằng nói nam trinh nữ tiết,
Cuộc ái ân khí huyết cũng hòa nhau.
Dầu gặp khi vợ khó chồng giàu,
Nhớ thương phận má đào sanh xấu phước.
Đừng cậy thế làm chồng lấn lướt,
Chẳng đoái thương chất nhược liễu bồ.
Đừng để vào hạng trẻ tỉ nô,
Đày phận gái đơn cô không chỗ dựa.
Đến lúc đã hoa tàn nhụy rữa,
Đừng quên khi hương lửa mặn nồng.
Muốn trăm năm giữ vẹn giải đồng,
Xin chớ phụ tình chung nhau buổi nhỏ.
Đừng để dạ tham giàu phụ khó,
Mà ra lòng ham đó bỏ đăng.
Dầu một đêm cũng nghĩa chiếu chăn,
Huống chi bạn khó khăn bao nỡ phụ.
Thương thuở nhỏ vợ thân lam lụ,
Chồng nên cho hưởng đủ mùi đời.
Lựa nên hư trong sự ăn chơi,
Tập vợ đặng nên người lịch sự.
Việc nhỏ lớn gia đình cư xử,
Cũng để quyền đồng dự chung lo.
Phải cho tường lúc đói hồi no,
Phải cho hiểu mọi trò thế sự.
Đừng thèm dụng cao ngôn xảo ngữ,
Với vợ nhà cứ giữ thật tình.
Đừng thấy hiền mà phụ mà khinh,
Đừng thấy dữ làm thinh chẳng đoái.
Chồng tuy chúa vợ là tôi đã phải,
Muốn tôi hiền thì chúa dạy mới nên.
Vợ dữ nên gắng chí cho bền,
Tìm phương thế biến quyền dạy dỗ.
Không nghiêm khắc cũng là làm bộ,
Lúc giao ngôn phải chỗ nên lời.
Giữ ôn nhu ít nói ít cười,
Phòng ngừa sự dễ ngươi lờn mặt.
Hạnh hiền đức mỗi ngày mỗi nhắc,
Thói bạo tàn làm gắt chẳng nghe.
Nhằm điều lành dầu lỗi cũng chở che,
Gây sự dữ cứ chê đè cho bỏ ghét.
Tình chồng vợ ra mòi lãng xẹt,
Muôn sự chi hễ mét xử chìm xuồng.
Dầu đến điều chung chiếu chung buồng,
Hình sè sụt ra tuồng người nhác sợ.
Lỗ tai bịt đừng nghe lời bợ,
Hễ dữ hung sách vở vẫn nằm lòng.
Mua bụng chồng hằng để dạ mong,
Khi đêm tối khi trong cảnh vắng.
Mình cứ giữ lấy mình mình dặn,
Muốn răn trừng đừng nặng tình chung.
Biết bớt cơn chung chiếu chung mùng,
Cứ giữ tánh thong dung chê nữ sắc.
Chẳng phải mắc cũng ra nghề làm mắc,
Vợ càng hung càng bặt cuộc ái ân.
Thấy sửa hiền cải dữ lần lần,
Mình càng mến càng gần cơn sớm tối.
Lần lựa dạy điều oan lẽ tội,
Việc ở ăn gia nội cố lòng khuyên.
Vợ dầu mang nanh vút cũng ra hiền,
Rủi gặp nợ đổi duyên âu chẳng khó.