Coi lại tự tâm và tự tánh, coi kĩ lại rồi hẵng nói, đừng quá phụ thuộc vào sách vở nữa, mặc dù nó là dẫn đạo.
Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu, như một đứa trẻ nít nó mới sanh ra, thì nó là vừa mới so hài đồng khác, nhưng cũ với bào thai, và khi nó lớn lên làm cha mẹ cũng vậy.
Tâm, tánh, cũng như vậy, cái mà bạn trích đó, nó ko phải kiến thức của bạn, là trong kinh sách nói viết như vậy, người người đọc thuộc rồi cho nó là như vậy, kinh dị hơn là vội cho đó là kiến thức của mình, nói như đoạn trích trên, nó là j, đó ko phải là tâm , tánh, mà là truyền thừa mà thôi.
Truyền thừa, có đúng sai, dù là đã qua nhìu đời nhìu kiếp, ví dụ cho dễ, là như gu gồ, đấy cũng là một dạng truyền thừa, nhưng xin mọi người nhớ cho, có đúng có sai, cho dù là kinh sách, và nói một cách khó nghe, cho dù đó là lời viết lại chính miệng nói của A nan và số đông khác của chính tiếng phật nói.
Quý vị ngẫm lại coi, kinh sách truyền thừa thế nào, từ kim khẩu của phật, rồi qua tai ông A nan là chính và một số người khác, sau đó lại từ miệng ông A nan... Viết ra kinh sách, rồi qua bao nhiu đời phật tử, qua bao nhiu chiến tranh và thời gian, truyền thừa đó, còn lại tinh hoa bao nhiu trong đó?
Tôi nói thật, bây giờ truyền thừa lại cho đến bây giờ chỉ còn một chữ phật mà thôi, ko còn j khác nữa.
Cái mà các ông tranh luận gây gắt, hoặc là yên lặng thụ hưởng nhiệm pháp, đó là do chữ phật.
Cũng vậy, cái mà các ông nghiên cứu đến mụ mị đầu óc, càng ngày càng hồ đồ và mông lung ko hiểu phật pháp là j, vì càng ko hiểu thì càng nghiên cứu cho rõ, mà càng nghiên cứu, tham ngộ thiền tịnh, càng tu học lại càng rớt vô biển học vô bờ, rồi ai vớt các ông lên?
Nên nhớ, truyền thừa dù sao cũng là kiến thức, tri thức mà thôi, dù cho tri thức đó nó nói về phật, và vì nó là tri thức truyền thừa, cho nên phải chọn lọc phù hợp cho mình, vì lẽ dĩ nhiên, truyền thừa sẽ có thêm vào hoặc bớt ra cho phù hợp với thời hiện tại của truyền thừa đó.
Cái mà bạn trích trên, nó chỉ là lý thuyết suông, muốn chứng pháp, phải tự chứng nghiệm và thực ngộ, khi đó coi có phải nó viết như vậy là đúng hay sai, là thêm hay thắt, nên học hay bỏ....
Pháp mà kinh phật dạy, nói một câu khó nghe, ko ai dạy đc ai, dù là phật, phật muốn truyền thừa pháp, phải có nhân duyên, cho nên các ông phải coi chừng, và suy ngẫm thật kĩ, và đừng tin một ai giảng kinh phật, đừng vì một chữ phật, mà tin hết những j có liên quan đến pháp phật, pháp phật, vô biên ko thể nghĩ bàn, đến bồ tát còn chưa hiểu, và dù là chính ông phật, chỉ khi nhân duyên đến mới truyền thừa đc, nói j người phàm hiện nay giảng kinh.
Đừng mượn danh ông phật, và mượn pháp phật mà nói những j ko đúng, đừng hoen ố cửa thiền.
Pháp phật để giải thoát chúng sanh, chớ ko lấy đó làm khổ chúng sanh, phật cao thượng ngồi đài cao, xin nhớ cho, các ông tăng sư hiện nay, đọc thuộc kinh rồi nói vẹt, rồi ngồi cao mâm hưởng, nhận quà ngõ sau làm dân chúng oán thán, người giàu thì ko nói, coi như một chút da lông, kẻ nghèo thì kêu ai?
Tâm , tánh, tin, phải tự thể nghiệm, học vẹt sẽ ko chứng đắc, nói vẹt ko có trách nhiệm lại càng tai hại hơn.
Tôi ko nói ông nghe tangbang, mượn lời ông trích, nói cho tôi và nhìu người nghe.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks