NN thấy nếu nói theo cái nhìn của dạo Phật, của Đức Thế Tôn giãng dạy thì “Cái Tôi” cũng chỉ là vọng tưởng mà thôi. Nó đâu có thật và cũng vì thế nó mới “thé nọ, thế kia”. Cho nên nếu mình muốn thanh tịnh, không phải khổ đau, không phải phiền nảo thì mình phải “nhận biết” nó và “không”, nhớ là “không” nha. Là “không” của “Cái thuận theo sự thay đổi”. Nói cách khác là hoàn toàn “dứng yên” mà thấy nó đến, rồi nó lại đi, chứ không phải là “đi theo nó”, hay “xuôi thuận” theo nó như bạn chủ thớt đã nói ở trên.

Người giàu, hay người nghèo thì cũng đồng với nhau nếu như mình cứ khư khư, sống chết để “bám” lấy “Cái Tôi”, cái mà không có thật. Vì thế mà cho dù là giàu hay nghèo thì cũng đều “đau khổ” như nhau, chứ không phải người giàu thì sẽ sướng hơn người nghèo. Và cũng vì “Cái Tôi” này cho nên khi chết đi thì người giàu hay nghèo thì họ cũng sẽ thành ma, thành quỉ nếu họ cứ “bàm” vào “Cái Tôi” này.

Vài hàng góp vui.

Thân
NN