Trích dẫn Nguyên văn bởi batdac Xem Bài Gởi
He he nghe nói kinh bát nhã có trước khi ngài Linh Thọ ra đời ngài Long Thọ luận bộ này gọi là đại trí độ ko biết đi lòng vòng như thế nào được ôn Thiện Siêu dịch ra tiếng việt.
- đúng vậy, học thuyết Tánh không đã có trước khi ông Long Thọ ra đời! Ông Long Thọ sinh ra trong dòng dõi Bà La Môn và ở thời của ông, học thuyết Tánh Không này được phát triển rực rỡ. Nên cũng có nhiều học giả cho rằng: học thuyết Tánh Không xuất phát từ Bà La Môn nhằm hủy hoại giáo pháp Duyên Khởi của đức Phật Gotama (Thích Ca Mâu Ni). <--- Điều này không quan trọng!

Trích dẫn Nguyên văn bởi batdac Xem Bài Gởi
Bắc truyền có kinh bát nhã , nam truyền có kinh vô ngã tướng .
- Bản kinh Vô Ngã Tướng (Duyên Khởi) như một "tiếng gầm sư tử", bạt trừ toàn bộ 62 luận thuyết của các hệ phái, trường phái triết học lẫn tôn giáo thời Đức Phật Gotama tại thế. (tham khảo thêm kinh Phạm Võng - Trường Bộ Kinh để biết 62 luận điểm của các học thuyết thời Phật tại thế ở Ấn Độ).

Còn bản kinh Bát Nhã (ban đầu) nội dung cũng gần tương tự kinh Vô Ngã Tướng. Theo SMC, kinh Bát Nhã này dựa theo sự kiện Đại đức A-nan vấn đạo với Đức Phật về "Không", và từ đây Phật thuyết về "vô ngã" (vô ngã tánh, vô ngã tướng). Tuy vậy, khi chúng được truyền sang Trung Hoa, vì để có thể phát triển Phật giáo ở nơi mà Khổng - Lão là quốc giáo thì phải "thay đổi đôi chút", nên mới có cái gọi là "Tam Giáo Đồng Nguyên". Tánh Không của Long Thọ bị diễn giải ngày càng sai lệch, cùng với thuyết Vô Vi của đạo Lão đang thịnh hành thì trở thành một chủ thuyết mới - Phật Tánh, Như Lai Tánh, là cái nôi của Lão Giáo Thiền Tông Trung Hoa. Sau đó, VN bị Trung Quốc đô hộ khoảng 2.000 năm, mọi văn hóa - gốc tích người Việt gần như bị xóa mất và thay bằng văn hóa Trung Quốc. May thay, ông cha ta đã không để bị đồng hóa, cũng là một điều đáng tự hào. Thế nên, cũng không quá khó hiểu khi hầu như 70-80% lễ hội, văn hóa, tập tục VN đều có dính dáng, mang hơi hướng, hoặc có nguồn gốc từ Trung Quốc!

Trích dẫn Nguyên văn bởi batdac Xem Bài Gởi
He he khi xưa tui còn nhỏ, sư huynh tui thường tiếp khách tui là kẻ dựa cột hầu trà , khi đàm đạo về pháp sư huynh thường bảo tui đi ra ngoài ( sư huynh biết tui ko vui ) mấy hôm sau sư huynh gọi tui vào an ủi. Sư huynh nói : anh ko tiếc và mất mát gì trong buổi đàm luận với quý vị đồng môn, em bây giờ sáu thời ko đủ, giới luật ko nghiêm dựa cột đứng nghe sau này thành kẻ nói hớt , nói lời thị phi lấy lời Phật che đậy. Giống như hữu hầu che đậy tả hầu bốc ăn he he
- Vì sợ có nói sai hay "bí" thì đỡ quê!

- Còn nếu nói việc "sáu thời không đủ, giới luật không nghiêm" thì không được bàn này bàn nọ, không được nói người nọ người kia... thì SMC tự thấy: bạn đang tát vào mặt mấy Thầy đang thuyết pháp, đang là giảng sư, in băng đĩa hoặc đăng clip tràn đầy trên Youtube. Vì sao? Vì 10 vị giảng thì bao nhiêu vị tròn giới luật (Tiểu - Trung - Đại Giới bổn) ? Mà chưa tròn Giới Luật thì làm sao có tư cách đăng đàn thuyết giảng ? Đơn giản chỉ là giới: ăn ngày 1 buổi, 3 y 1 bát, không nằm giường cao nệm êm... Mà giờ đa số nhiều vị Thầy bước vào phòng thì như 1 khách sạn 5 sao, sanh y thứ gì cũng có!

=> Nói như vậy không phải để chỉ trích, mà là để phản đối luận thuyết "không công phu đủ 6 thời, không giới luật nghiêm" thì không được nói gì, không được chỉ cái sai trái của vị ABC nào đó! Tất nhiên là nói y cứ trên sự thật, góp ý thẳng thắng, chứ không phải là để thõa mãn mua vui 5 uẩn.

Sự chỉ trích là đúng pháp nếu, hội đủ hai nhân duyên sau:
* Đối tượng bị chỉ trích xứng đáng bị chỉ trích, vì sống sai pháp và luật của Như lai tuyên thuyết.
* Người chỉ trích: vì mục đích tích cực, muốn lợi mình lợi người, không vì bêu xấu, hý luận. Chỉ trích có y cứ lời Phật.

Ở ĐỜI CÓ BA HẠNG NGƯỜI SAU TỪ THẮNG TỚI LIỆT

1. Nội thân không có cấu uế, nói lời hướng người khác không cấu uế.
2. Nội thân còn cấu uế, nói lời hướng người khác không cấu uế.
3. Nội thân còn cấu uế, không nói lời hướng người khác không cấu uế.

Lời dạy bậc Đạo Sư:

Này Lohicca, ở đời có vị đạo sư đáng bị chỉ tríchai chỉ trích đạo sư như vậy, sự chỉ trích của vị này chơn chánh, hợp pháp, không lỗi lầm.

Này Lohicca, ở đời có vị đạo sư không chứng mục đích của Sa-môn quả mà mọi người xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Không chứng được mục đích Sa-môn quả, vị này thuyết pháp cho các đệ tử: "Như thế này là lợi ích cho các người! Như thế này là hạnh phúc cho các người!"

(Trường Bộ Kinh. 12. Kinh Lohicca)


Thế nào là vị đạo sư không chứng mục đích của Sa-môn quả mà mọi người xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến, ở đây vị tỳ kheo đó KHÔNG:

- Tỷ-kheo từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến tất cả hạnh phúc của chúng sanh và loài hữu tình.

- Vị ấy từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp.

- Tỷ-kheo từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ trên sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt, không phản lại lời hứa đối với đời. Từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi. Từ bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác. Từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù phiếm, nói đúng thời, nói những lời chân thật

- Vị ấy từ bỏ làm hại đến các hạt giống và các loại cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm. Từ bỏ ăn phi thời. Từ bỏ đi xem múa, hát nhạc, diễn kịch. Từ bỏ trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Từ bỏ dùng giường cao và giường lớn. Từ bỏ nhận vàng và bạc. Từ bỏ nhận các hạt sống. Từ bỏ nhận thịt sống. Từ bỏ nhận đàn bà con gái. Từ bỏ nhận nô tỳ gái và trai. Từ bỏ nhận cừu và dê. Từ bỏ nhận gia cầm và heo. Từ bỏ nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái. Từ bỏ nhận ruộng nương, đất đai. Từ bỏ nhận người môi giới hoặc tự mình làm môi giới. Từ bỏ buôn bán. Từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc và đo lường. Từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo. Từ bỏ làm thương tổn, sát hại câu thúc, bứt đoạt, trộm cắp, cướp phá.

- Tránh xa những tà hạnh xem tướng, xem bói, chiêm tinh, bùa chú, địa lý, sắp xếp ngày giờ lành....