9. Trước đó không lâu, người giác ngộ cũng lúng túng và không hạnh phúc như những người khác. Vậy làm thế nào vị ấy có được cách mà vị ấy có ? Thực sự rất đơn giản. Vị ấy dừng lại việc tìm kiếm nguyên nhân của tất cả đau khổ bên ngoài và bắt đầu nhìn vào bên trong bản thân mình. Khi nhìn, vị ấy thấy rằng những điều mà vị ấy đã nhận là mình và đã chấp chặt, như thân thể, tình cảm, cảm xúc, ý tưởng và những vấn đề, tất cả đều không phải là của mình. Và khi đó, vị ấy buông xả. Không còn vướng mắc vào những điều không thật nữa, vị ấy thấy sự thật, thấy lẽ không sanh, không thành, không tạo, không tác.
Bây giờ vị ấy an trú trong tự do vô tướng rỗng không đó và vị ấy hạnh phúc trong tất cả các thời. Vì lý do đó mà chúng ta khó phân biệt người giác ngộ. Những người khác thì cố gắng phân loại họ bằng việc gọi họ là một vị thánh, một vị A-la-hán hoặc thậm chí đôi khi gọi là một kẻ ngu ngốc. Trái lại vị ấy chỉ cười với những danh hiệu này và đề cập đến bản thân như “một người tầm thường”. Làm thế nào bạn có thể gắn danh hiệu cho một người đã vượt qua mọi ranh giới?
Trích: THẾ NÀO LÀ NGƯỜI GIÁC NGỘ? | Shravasti Dhammika | Vĩnh Thuỵ dịch)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




(Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks