Thưa các bạn tôi là một phụ nữ tuổi năm nay là 18 tuổi , vì học hành hơi kém lên ko đi học nữa ở nhà giúp Cha Mẹ ,
Nhà tôi gần Công Viên Thống NHất Hà Nội . vì hoàn cảnh lên tôi đc Bố Mẹ cấp cho một số vốn cũng kha khá , để đi buôn bán gì đấy để kiếm lưng vốn khi đi lấy Chồng .
Không nói thì ai cũng biết chứ e là e đi bán nước giải khát trong công viên , vì ngày ngày đội nắng bán hàng lên e có nước Da tây ban Nha một tý , mà Quảng Ninh gọi e là chị .
Ấy thế mà một hôm e đc mấy anh Thanh niên đi ra tập thể thao cái môn gì e không biết nhưng chắc chắn rằng môn này rất khác Người , anh ấy uống nước của e rồi bảo e . e này e có tập cái môn này với anh ko . e bảo e bận lắm không muốn tập và tập có đc cái gì không ?
Hì Hì các anh ấy cười và cho tôi một cuốn sách . trong sách có các địa chỉ điện tử vào mạng nghe Sư phụ giảng kinh .
Tôi rất phấn khởi khi mở nghe có một đoạn sư phụ giảng thế này
( Khi các bạn đến nghe pháp của tôi , và tập theo các bài Pháp Luân Công Của Tôi .làm sao cho nhất thể hóa được với Vũ Trụ này , thì các bạn sẽ Trắng như Sữa > Nguyên văn câu giảng kinh bài số 1 Của Lý hồng Chí trên youtube )
Vậy mà e tập mấy thàng nay Da e vẫn không trắng được như sữa.
em tìm lại các anh ấy ở công viên để hỏi cho ra nẽ kẻo phí tiền tiền sách và công tập của em nhưng không thấy các anh ấy đâu.
E hỏi Thăm mấy bác bảo về mới biết các anh ấy đã được Công An mời lên Phường họp từ mấy hôm trước rồi .
E lên Phường hỏi Công An thì đc Công . An . trả lời là Các anh ấy đang đi Trại Tâm Thần chữa bệnh hoang tưởng rồi ,
Nghe đến đây e tiếc đứt ruột mất mấy trăm nghịn mua sách về tập mấy tháng mà Da không được trắng như sũa đắt hơn là đi tắm tẩy da chết !
Văn Tác Quách
“sư phụ” Lý Hồng Chí tại Mẽo da có trắng không

.