Ngày nọ, khi buổi đấu tố Dzichung sắp kết thúc, một quan chức đứng dậy và nói: “Chúng ta đã ghi nhận nhiều kết quả lớn lao trong những ngày vừa qua, nhiều tu sĩ đã thay đổi. Ngày mai, tôi muốn Jigmey Phuntsok nói trước đám đông và công khai chỉ ra sai lầm của tu sĩ. Nếu ông ấy dám nói điều gì sai, chao ôi, để xem điều gì sẽ xảy ra với ông ta!”. Ngôn từ thô lỗ của ông ấy khiến đám đông rùng mình. Nhưng Kyabje Rinpoche vẫn tự tại như thể chẳng có gì xảy ra.
Trở về, Ngài tự nhủ: “Nếu Ta từ chối làm điều mà họ muốn, tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. Dĩ nhiên, dù cho Ta có phải từ bỏ mạng sống, Ta sẽ chẳng làm hay nói điều gì tổn hại Tam Bảo”. Nghĩ vậy, Ngài bắt đầu cúng dường đồ ăn và cầu nguyện chư Hộ Pháp. Canh hai nửa đêm, Ngài cảm thấy khuôn mặt bị sưng lên. Sáng sớm hôm sau, một người đàn ông đến gọi Ngài, nhưng kinh ngạc khi thấy khuôn mặt của Ngài. Rinpoche hỏi: “Mặt tôi bị sưng thế nào?”. Ông ta đáp: “Sưng rất nặng, mắt ông híp lại, thật khó để nhận ra đó là ông”. “Rất tốt, hãy mời quan chức đến đây”.
Không lâu sau, vị quan chức kiêu mạn mặc đồng phục bước vào phòng của Kyabje Rinpoche. Kinh ngạc khi thấy Ngài, ông ta nói: “Sao, sao mà ông lại bị bệnh nặng thế, nhanh gọi ai đó đưa ông ấy về làng”. Và như thế, Rinpoche đã bình an.
Và mỗi lần những sự kiện như vậy xảy ra, Kyabje Rinpoche sẽ chủ yếu cầu nguyện đến Hộ Pháp Vua Gesar và mặt Ngài lại sưng lên, khiến người ta chẳng thể nhận ra. Vì vậy, Ngài không bao giờ phải nói những lời tiêu cực về Tam Bảo. Nhớ lại những sự kiện khi ấy, Kyabje Rinpoche nói: “Trong những thời điểm đặc biệt, để tránh không phá vỡ giới luật và cuối cùng hóa dữ thành lành, tất cả đều dựa vào Vua Gesar cũng như Độc Kế Phật Mẫu, vị chưa bao giờ rời Ta và luôn luôn xuất hiện khi Ta triệu thỉnh”.
~ Trích: Tiểu sử của Đức Jigme Phuntsok, Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)





Bookmarks