- Nên sửa lại như vầy....
Tự tâm chúng sanh vô biên thệ nguyện độ,
Tự tâm phiền não vô biên thệ nguyện đoạn,
Tự tánh pháp môn vô tận thệ nguyện học,
Tự tánh Vô thượng Phật đạo thệ nguyện thành.
=> Chúng sanh ở đây chính là chúng sanh trong tâm ta đấy! Những lúc tham, sân, sinh thì chúng ta đang ở trong địa ngục của sự tham, sự sân, sự si. Thệ nguyện độ ở đây chính là tự mình làm mình trong sạch chứ không phải mang cái ý "mình độ ai" hay "ai độ mình"!
"Tứ hoằng thệ nguyện", Lục Tổ Huệ Năng dạy chúng ta thệ nguyện như sau: Tự tâm chúng sanh của mình, mình phải độ, Tự tâm phiền não của mình, mình cũng phải đoạn. Rồi nguyện học vô tận pháp môn tức là học pháp môn tự thấy tánh (kiến tánh), do thấy tánh để hành chánh pháp. Rồi do không mắc kẹt hai bên mê giác, chân vọng, ngay nơi đó liền thành Phật đạo.
Độ được chúng sanh trong tâm, mới độ được chúng sanh ở ngoài; chúng sanh trong tâm mà độ không được, thì chúng sanh ở ngoài không bao giờ độ được.
Chứ còn hiểu theo cái kiểu "mình độ người" thì... tội nghiệp lắm! Thấy phát nguyện cao cả vậy thôi, chứ chẳng ăn nhập gì với đạo Phật cả. Đức Phật đã ví dụ: một người ở dưới bùn thì không thể giúp người khác cũng đang bị kẹt dưới bùn được. Mình "độ" mình còn không xong, thì lấy gì "độ" kẻ khác! Kẻ còn vô minh thì không thể chỉ cho người khác hết vô minh được!
Nguồn tại đây
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks