Mới hôm 19/5/2017dl vừa rồi là giỗ đầu của ông anh rể của tôi.
Phong tục cúng kiến ngày giỗ ở nơi khác thế nào thì tôi không biết (bản thân tôi cúng giỗ cũng không như thế), nhưng ở nơi chị chồng tôi ở (Giao Thủy) thì người có liên quan trực tiếp thì đội mâm cúng trên đầu, và ra chùa làm lễ)

Tôi xin nói ngoài lề 1 chút:
Ở quê chồng tôi thường nhà nào cũng có 1 cái ao ở đàng trước nhà, nhà chị chồng tôi cũng thế (có 1 cái ao ở đàng trước nhà). Cách đây hơn 20 năm, em trai chồng của chị ấy có 1 đứa con trai cở chừng 3 tuổi, ra nhà bác chơi rồi vô ý chết đuối ở ao này. Bây giờ thì chị ấy đã lấp ao và trồng vài cây hoa Hòe và chăn nuôi ít gà vịt. Vì cháu bé chết ở ao nhà nên chị ấy tuy không thường xuyên cúng kiến, nhưng thỉnh thoảng vẫn cúng kiến cho cháu ấy.

Bây giờ tôi kể tiếp:
Chị chồng thì đội mâm lễ cúng cho ông bà đã mất bên chồng.
Cô con dâu thì đội mâm lễ cúng cho ông bà đã mất của mẹ chồng.
Cậu con trai thì đội mâm lễ cúng cho bố (tức anh rể của tôi)
Mâm lễ của chị chồng tôi đội đã xoay tròn chứng tỏ ông bà bên chồng đã nhận.
Mâm lễ của con dâu đội cũng xoay tròn chứng tỏ ông bà của mẹ chồng cũng đã nhận [trước hôm giỗ của anh rể độ 2 hôm thì cô con dâu nằm mơ thấy bà về (tức là mẹ ruột của chị chồng tôi), vía con dâu hỏi bà:
-Bà về bao giờ thế?
Bà trả lời:
-Bà về mấy hôm rồi, bây giờ mới lên nhà cháu]

Còn mâm lễ của cậu con trai đội thì mãi cũng không xoay, chứng tỏ bố cậu này chưa nhận, cậu này bèn chuyển mâm lễ sang cho vợ thì ôi thôi, chớp mắt mâm đã xoay, rồi cô con dâu quay sang ôm chầm lấy thím chồng đang ngồi sau lưng mà khóc [thím tức là mẹ của cháu bé chết dưới ao]
-Lạnh quá, lạnh quá!
Lúc bấy giờ có bà sư thầy trụ trì chùa cũng đứng cạnh đó mới xoa đầu và hỏi:
-Ngoan nào, ngoan nào làm sao mà lạnh.
[Bất cứ ai vào chùa cúng lễ cũng đều có sư bà đứng bên cạnh. Sư bà cũng là người đã làm lễ trục vong cậu bé ngày xưa chết ở ao]
Cô con dâu (vong của cháu bé nhập vào) mới quay sang bố mẹ mà nói:
-Bố mẹ chẳng bao giờ mua sắm gì cho con cả?
[mẹ cậu này thỉnh thoảng có thắp nhang cho con chứ không cúng giỗ hàng năm, và chỉ thắp nhang chứ không mua lễ vật như quần áo mũ giày gì cả]
Mẹ cậu bé mới nói:
-Có bác Hai vẫn thường mua sắm lễ vật cho con rồi đấy!
-Bác Hai khác, bố mẹ khác.
Rồi vong cậu bé bắt bố mẹ phải hứa là mua lễ vật cúng kiến cho cậu ấy. Rồi vong cậu bé quay sang chị chồng nói:
-Cháu thường xuyên đi ngang nhà bác, thấy bác bày tiệc ăn uống mà chẳng bao giờ bác gọi cháu vào.
Chị chồng tôi mới nói:
-Cháu về mà không cho bác biết thì làm bác mời cháu được.
Cậu ấy còn nói nhiều lắm. Sư bà lúc này mới xoa đầu cô con dâu và nói:
-Ngoan nào, ngoan nào, được rồi, bố mẹ và bác đã nghe rồi, sẽ sắm sửa lễ vật và làm lễ cho cháu. Thôi cháu đi nhé.
Thế là cô con dâu vật ra và tỉnh lại [vậy là vong cậu bé này theo bác mà về]