@minh đài:
Tui thực tình không muốn nói gì cả, chỉ muốn ngồi mà nhìn thôi nhưng rồi cái lòng ham can dự vào chuyện người khác lại trỗi dậy nên buột miệng mà nói vài câu với tỷ vậy:
- Tui không có đọc hết những bài viết của tỷ, chỉ đọc thoáng qua những nét chính thôi nên không có cách biện luận theo kiểu "chẻ sợi tóc làm tư", kiểu lấy lý để làm sự. Tui nhận thấy tỷ biện thuyết nhiều, nếu thực sự tỷ đã biết thế nào là "thiền" thì như vậy có phải là sự lãng phí vô ích chăng?!
- Tui nhận thấy dường như tỷ đã hình dung được "quả đạo" của mình, và hay nói về tình yêu thương với mọi người, huynh đệ. Thiết nghĩ, tình yêu thương có thể nói ra dễ dàng như thế sao, chữ "tình yêu thương" thì không phải là "yêu thương" có phải vậy chăng?! Vậy tỷ thử quán xem tỷ có đang trình diễn một cái gì đó vừa lộ liễu, vừa vi tế chăng?
- Tui có trộm nghe thấy câu này muốn nói với tỷ (như là tui đang trò chuyện với tỷ thôi nhé, mong tỷ đừng nghĩ rằng tui có ý này nọ khiếm nhã) rằng: Cái lòng mong cầu sự giải thoát, cái lòng mong cầu sự cao thượng, cái lòng mong cầu đạo đức và sự thanh cao. Vâng! chính "nó" lại là chướng ngại "cơ bản" nhất nhằm thể nhập với các tính chất trên. Đại ý là thế tỷ à!!

Thôi, tui dừng bút! Mong tỷ thường an lạc...