Lại kể về mấy câu chuyện người thật, việc thật, những người ăn chay trường.
Trước tiên thì kể về nhà tôi. Ông bà cụ cố của tôi ăn chay trường hồi 30 tuổi, ăn như thế cho đến khi qua đời. Cụ cố thọ 91 tuổi, bà cố thọ 99 tuổi.
(Y như lời Đức Phật dạy, trì giới không sát sanh thì hưởng quả báo trường thọ. Nhiều người cho rằng ăn chay thiếu dinh dưỡng, nếu thật như vậy thì làm sao trường thọ, nếu quan niệm như vậy là phỉ bán Phật, phỉ bán luật nhân quả Phật dạy, rằng trì giới không sát sanh thì hưởng quá báo trường thọ.)
Hai cụ cố, đến lúc về già được vợ chồng người con út chăm sóc. Hai người này là ông bà năm của tôi. Ông bà nhận thấy việc vừa nấu cả món chay và mặn rất là vất vả, nhưng chữ hiếu nào thể làm ngơ, cuối cùng ông bà năm quyết định ăn chay trường. Đến nay, dù ông bà cố đã qua đời lâu rồi, những ông bà vẫn ăn chay trường. Trong các con của ông bà cố còn có bà tư cũng ăn chay trường, dù đến lúc xế chiều, bệnh ung thư di căn, hoành hành, bà vẫn kiên cố ăn chay, niệm phật. Có lẽ tấm gương của ông bà cố đã ảnh hưởng nhiều đến bà tư, giúp bà có thêm nghị lực, niềm tin trên con đường đạo. Ngoài ra, sau khi bà nội tôi mất, ông nội tôi cũng ăn chay trường, cũng được khoản 17 năm rồi.
Kể về người khác.
Có một người, từ lúc mẹ của người này thọ thai thì bà mẹ không thể ăn bất cứ thứ thịt cá, đồ mặn nào hết. (Nhiều người cho rằng mang thai phải tẩm bồ thịt thà thì thai mới phát triển tốt, trong câu chuyện này thì không phải vậy). Đến lúc lớn hơn xíu, hễ ăn mặn là người này đau bệnh. Đến lúc ăn chay thì hết đau bệnh. Và từ đó, ăn chay đến giờ. Người này thích đi du lịch, đám tiệt. Đám cưới có mời, nếu không có đồ chay, người này ăn bún với nước tương.
**Nhiều người ăn chay kén món, kén vị, đồ chay đơn già là cơm, nước tương, và thật ra, ở đâu trên đất nước VN cũng có đồ chay để ăn. Tôi, đi đâu xa không có quán chay thì thường ăn bánh mỳ không, xem như qua bửa.
Tôi có một thằng bạn, ba nó ăn chay trường. Mẹ nó trước khi lấy ba nó thì ăn mặn. Cưới nhau rồi, vừa nấu chay, vừa nấu mặn, mệt quá, bà ăn chay luôn. Còn thằng bạn tui, lên đại học, không biết sao nó cũng ăn chay. Mẹ nó lo làm ăn hà, không quan tâm nó lắm. Nên nó phải vừa học vừa làm vừa ăn chay. Đến lúc ra trường, tự xin việc, sáng làm chổ này, tối làm chổ nọ, mà lại vừa ăn chay. Nhiều người nói "ăn chay không có sức khỏe" là sai lầm.
Người xưa có câu, cứu một mạng người còn hơn xây bảy kiển chùa. Nay ta cảm hóa một người từ bỏ việc sát sanh, thử hỏi phước báu vô lượng đến dường nào. Cho nên, chớ vì dễ dãi, chớ vì tiện nghi, chớ vì quan hệ, chớ tình thân mà từ bỏ việc tu tập của mình. Mình biết họ sai thì phải kiên cố, nhẫn nại (kinh viết là Tinh Tấn và Nhẫn Nhục) độ hóa họ, chuyển hóa họ. Như vậy mới là yêu thương thật sự, quan tâm thật sự, tình thân thật sự, như những gì Đức Phật đã làm, đã dạy chúng ta.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks