Nhỏ chạy manh quần tấm áo,
Lớn khôn lo học lo hành.
Mẹ cả đời chịu phận cửi canh,
Cha mãn kiếp lao thân, thuê mướn.
Hễ bần cùng thì vay mượn,
Phải phận vướng nợ nần.
Đày đọa cha phải chịu khổ thân,
Khổ khắc mẹ chịu phần tôi tớ.
Chẳng lẽ khó, đem con ra đợ,
Một miệng ăn núi lở non mòn.
Dầu cháo rau cũng nhịn miệng nuôi con,
Đẻ một trẻ lại thon von thêm phận mẹ,
Đến ăn uống cũng mua vật rẻ,
Cho đặng nhiều lại nhẹ đồng tiền.
Nấu trách canh đổ nước nổi thuyền,
Kho trã mắm nát nghiền xương cá.
Chẳng hiểu mùi ngon vật lạ,
Mãn đời ăn chạ mặc thô.
Miễn ấm cật vải bô,
Nào biết sô với tố.