Trích dẫn Nguyên văn bởi Mạn Mạn Xem Bài Gởi
lưu lại để dành đọc. Vấn đề này và vấn đề phóng sinh hiện nay rất nhiều tranh cãi, người nói được, người nói không được. Ngăn cản phóng sinh, trong khi Phật cho nói tất cả chúng sinh đều là Phật sẽ thành, tất cả chúng sinh đều từng là cha mẹ ta, vậy vì sao không được mua chim phóng sinh khi chúng bị đem ra bán tại các chùa ? Thật đa sự đa đoan.
. Mạn phép xin nói qua về việc luận bàn ăn mặn hay không ăn mặn này, lúc nhỏ mình từng được nghe 1 vị Sư Thầy nói ăn "chay" có nhiều cấp độ, không hẳn "chay" có nghĩa là chay không mặn, bởi vì cây cỏ cũng có sinh mạng, chẳng phải ông bà ta ngày xưa có mẹo hù chặt cây để cây sợ mà ra hoa ra trái đó sao ?
- Vấn đề phóng sanh thì SMC có nói ở một vài bài viết, nếu bạn có theo dõi 4rum chắc là có đọc được. Bạn có thể đọc tham khảo lại, SMC lấy ví dụ Thầy Chân Quang phóng sanh 10 tấn cá mới đây trên sông Hồng.

Theo học thuyết của đạo Phật, phóng sanh là một hành động thiện. Hành động thiện này được TOÀN THIỆN khi cả ba hành: thân-khẩu-ý đều hướng đến thiện. Do duyên hành thiện, nên phước báu thiện lành trổ sanh. Điều này sẽ rất phù hợp và hoàn toàn viên mãn trong những trường hợp chúng ta VÔ TÌNH gặp một hay nhiều cá thể loài chúng sanh hữu tình nào đó trên đường; ta đưa chúng ra khỏi những sự khổ não. Lúc này, thân hành thiện - miệng chúc lành khi giải cứu chúng - ý nghĩ không tư lợi cá nhân... thì phước báu việc phóng sanh vô cùng to lớn, được đức Phật ví như phước cúng đường mười muôn ức các đức Phật trong mười phương.

Thế nhưng, ở đây, trường hợp Thầy Chân Quang phóng sanh đến hàng... tấn, hình như là khoảng chục tấn. Chúng ta cứ suy nghĩ đi: 10 tấn thì chúng ta phải đặt mua. Do chúng ta đặt mua, nên có người đi lùng bắt. Do có người đi lùng bắt, nên nhiều loài cá sẽ bị tổn hại. Rồi chúng ta mua chúng với mục đích cầu may, hết bệnh, tiêu trừ nghiệp chướng cho bản thân, hoặc mong cầu - tích góp phước báu cho mình... thì đâu đó ý hành chúng ta đã có tư hữu trong đó, tức là đã vì bản thân được cái gì đó mới làm thì phước báu không còn nữa.

Nghĩa là: do nhu cầu mua tăng, nên kéo theo nhu cầu lùng bắt, tổn hại tăng theo. Do pháp bất thiện khởi sanh, nên khổ não sanh. Do thiện pháp giảm, nên an lạc đến các loài giảm.

Ngày xưa, khi đức Phật Thích Ca sau khi đắc quả A La Hán Chánh Đẳng Giác, Ngài hoàn toàn có thể về nhà kêu vua cha mình là Tịnh Phạn Vương mua cá, mua chim phóng sanh. Nhưng bằng tuệ giác của mình, Ngài nhận thấy rõ rằng: nếu Ngài làm như vậy thì lợi ích cũng chỉ mấy mươi năm, sau khi Ngài tịch diệt, thì lợi ích ấy cũng chấm dứt. Thế nên Ngài mới đầu trần, chân đất suốt 49 năm đi khắp các trú xứ Ấn Độ để thuyết về thiện, về bất thiện, về phước báu hữu lậu - phước báu vô lậu... Chính những lời dạy về đức hiếu sanh truyền mãi đến hôm nay, cũng có nghĩa là Ngài đã phóng sanh xuyên suốt không ngừng nghỉ. Tức là: dạy cho con người ta về đức hiếu sanh, về nghiệp báo của việc sát sanh... sẽ tốt gấp nhiều lần là đi mua và phóng sanh.

=====> Vì thế mà mỗi chúng ta, hãy siêng năng trì giới - trong đó có giới đức hiếu sanh. Mỗi người tự giữ gìn giới cho mình thì đã cứu được hàng vạn chúng sanh khác, đồng nghĩa với tự tích góp thiện pháp, phước báu cho chính bản thân mình.

Đồng thời, trong cuộc sống, nếu vô tình gặp một chúng sinh nào đó đang cần giúp đỡ, mà khả năng ta làm được, thì chúng ta cứ làm... đừng suy tầm rằng giúp nó - nó giúp lại sau này... vì biết đâu kiếp trước ta có vay của nó thì sao, kiếp này ta trả lại chứ không phải là đang tích góp.

Thế đấy... thế gian này là vậy, cá lớn ăn cá bé là lẽ thường ở đời. Người có trí không bắt cá bé - nuôi cá lớn; cũng chẳng giết cá lớn - cứu cá bé, không quấy nhiểu, tổn hại chúng. Cũng giống như ta không đứng lại - vì đứng lại sẽ bị nhấn chìm; ta cũng không bước tới - vì bước tới là sẽ bị cuốn xoáy theo... như thế, ta thoát khỏi những đắn đo, suy nghĩ, xấu tốt của thế gian thường tình. An lạc, Niết Bàn ở ngay đó...

Hãy gieo nhân duyên về đức hiếu sanh,
Để giảm thiểu sự giết hại thỏa mản tham thực dục,
Động lòng thương khi tình cờ gặp được,
Loài hữu tình có nhân quả với ta,
Ta tùy duyên mà hãy giúp thoát ra,
Nơi khổ cảnh hiện tiền ta gặp phải.

Vốn cuộc đời này là một vòng oan trái,
Chẳng thể nào vẹn cả thanh lương,
Duyên sanh khổ vòng lẫn quẩn tai ương,
Cắn đuôi nhau thành vòng tròn bất tận,

Duy chỉ có loài người là nhất định,
Có khả năng thoát được bể trầm luân,
Cứu một người là cứu vạn sinh linh,
Ấy là ta gieo nhân duyên VÔ LẬU.
- Kế đến là việc chay mặn như SMC đã nói bên trên rồi. Chỉ nói thêm một chút ít thế này... TAM TỊNH NHỤC chỉ phù hợp cho người TU SĨ KHẤT THỰC, không dành cho cư sĩ tại gia. Vì sao? Vì người tu hành khất thực không có lựa chọn, ai cho gì ăn nấy. Nhưng người cư sĩ tại gia thì lại có sự lựa chọn, nên không thể áp dụng Tam Tịnh Nhục cho người tại gia.

Thứ nữa, rất nhiều người ăn chay vì GIỚI CẤM THỦ nên ăn cho "gắt củ kiệu" hay ăn "cho sạch cái miệng", mà không hiểu ý nghĩa của việc ăn chay. Vả lại, người thực hành thiền định ăn chay sẽ tốt hơn, ngược lại, người ăn mặn rất khó thực hành thiền. Chúng ta ăn chay là tốt, nhưng cũng đừng bắt người khác phải khổ theo mình (sống không làm khổ mình, khổ người).

Ví dụ: tới một cái đám cưới hay đám giỗ mà không có đồ chay thì một hai phải bắt gia chủ đi mua hoặc nhịn đói uống nước. Đó là làm khó người ta... Ta cứ gắp những gì KHÔNG PHẢI LÀ THỊT mà ăn. Thế cho nên, nếu không có món chay, cứ gắp củ cải, đậu hay rau mà ăn, có bao nhiêu lỗi, SMC chịu cho! Nhưng sẽ là khác, nếu như có bàn chay mà không ăn, đi ăn mặn thì ráng chịu nha!

Tóm lại, ăn chay là LỰA CHỌN CỦA MỖI NGƯỜI, chứ không bắt ép ai. Riêng TAM TỊNH NHỤC chỉ phù hợp với TU SĨ KHẤT THỰC (như thời đức Phật), không áp dụng cho cư sĩ tại gia!