Giải đáp về "cây cỏ có sinh mạng, sao lại ăn" hay "ăn cây cỏ cũng sát sinh":
Chúng sanh có nghĩa là do nhiều nhân tô hợp lại (chúng) mà sanh ra, tạo nên (sanh) gồm tình và vô tình. Tình là hữu tình chúng sanh, tức là loài có tình thức. Vô tình là vô tình chúng sanh, tức là những sinh vật và các sự vật hiện tượng. Như vậy, chúng sanh bao hàm ý nghĩa không chỉ các loài hữu tình trong tam giới, lục đạo mà cả thiên nhiên, đất đá, cỏ cây …
Xếp loại theo hình thức sinh thì chúng sanh (hữu tình) có 4 loài : Thai-sanh (loài sanh sản bằng bào thai) như người, trâu bò, chó, ngựa, heo ..; Noãn-sanh (loài đẻ trứng) như gà, vịt, chim muông ...; Thấp-sanh (loài sanh nới ẩm thấp) như trùng, dế, rắn rết ...; Hóa-sanh là các loài sanh bằng cách biến đổi hóa hiện thay hình đổi lốt - cao thì có các dạng quỷ thần người trời, thấp thì có các loại côn trùng, bướm, tằm, ngài (nhộng)...
Cấm sát sinh, ở đây ám chỉ chúng sanh hữu tình, trong 4 đường sanh.
Cây cỏ là sinh vật sống nhưng không xếp vào hàng chúng sanh hữu tình. Không thấy Kinh Phật nói đến sự tái sinh của chúng.
Đức Phật không nói nhiều về chúng sanh vô tình vì phàm những thứ không cần thiết thì đức Phật sẽ không nói.
---
Hữu tình lai hạ chủng,
Nhơn địa quả hoàn sanh,
Vô tình ký vô chủng,
Vô tánh diệc vô sanh.
Dịch:
Hữu tình đến gieo giống,
Nhơn đất quả lại sanh,
Vô tình đã không giống,
Không tánh cũng không sanh.
Tổ Hoằng Nhẫn.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks