HÀNH TRÌNH LÊN SAPA.
Tôi không bao giờ coi việc giải mã những mật ngữ trong di sản văn hoá phi vật thể như là những bằng chứng khoa học cho luận điểm của tôi về cội nguồn lịch sử văn hoá Việt trải gần 5000 năm văn hiến .Ít nhất trong lúc này.
Nguyễn Vũ Tuấn Anh
Năm 1998. Tôi đã viết xong cuốn sách đầu tiên về một thời khuyết sử của dân tộc Việt. Cuốn “Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại”. Những truyền thuyết trong dân gian được giải mã đã dẫn đến ý tưởng rất mãnh liệt trong tôi là: Cội nguồn văn hoá Đông phương thuộc về nền văn hiến Việt. Đây chính là nội dung của lịch sử văn hiến trải gần 5000 năm của dân tộc Việt. Lúc ấy, tôi đã đặt vấn đề Kinh Dịch là của Việt Nam, bởi tất cả những mật ngữ trong những di sản văn hoá phi vật thể được giải mã đều chỉ thẳng đến điều này. Rõ nhất chính là truyền thuyết: “Bà Nữ Oa vá trời”. Tất nhiên tôi hiểu nội dung những mật ngữ được giải mã đó theo cách hiểu của tôi và tôi không thể chia sẻ điều này với ai. Cho dù tôi có giới thiệu trong những tiểu luận đã viết hoặc trong những cuốn sách đã xuất bản. Tôi tìm đủ mọi cách theo cách hiểu của tôi để chứng minh điều này trên cơ sở khoa học.
Tôi rất hiểu việc chứng minh Kinh Dịch và cội nguồn văn hoá Đông phương là của Việt Nam không hề dễ dàng. Nhưng đây là con đường phải vượt qua và là phương tiện duy nhất đối với tôi, khi mà tôi không thể có những phương tiện khác.
“Hầu hết các nhà khoa học trong nước đều thống nhất quan điểm về thời Hùng Vương chỉ có thể xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ VII trước công nguyên và chỉ là một liên minh bộ lạc hoặc cùng lắm là một nhà nước sơ khai. Quan điểm này được cộng đồng khoa học thế giới công nhận”.
Lời quảng cáo này của những nhà khoa học có quan điểm phủ nhận văn hoá sử truyền thống của dân tộc Việt . Họ là những người có thế lực và số đông. Tôi chỉ có một mình, nên không được phép mắc sai lầm. Nhưng phải bắt đầu từ đâu?
Hy vọng vào sự hướng dẫn của các mật ngữ để lại, tôi sưu tầm tất cả những cuốn sách về ca dao tục ngữ, truyện cổ, truyền thuyết Việt ...vv..trong khả năng có thể . Tôi nghiến ngầu và dừng lại ở nhưng câu ca dao, tục ngữ, những truyện cổ Việt …có vẻ bí ẩn, trái khoáy, là lạ để tìm cách giải mã. Hy vọng sẽ có một hướng dẫn nào đó chứng minh điều này. Nhưng có vẻ như vô vọng….
Cũng lúc ấy, những bài viết của các nhà “ngâm cứu”, các học “giả” thi nhau, chiếm lĩnh mặt báo để lải nhải minh chứng về cái “tinh thần khoa học” trong việc phủ nhận những giá trị văn hóa truyền thống trải gần 5000 năm của dân tộc Việt. Tạp chí “Thế giới mới” mở hẳn một chuyên đề: “Nhìn lại lịch sử” để đăng các loại bài như thế này. Điều này làm tôi càng nóng ruột . Cùng lúc ấy, đài truyền hình chiếu bộ phim “Sân trăng” nói về sự suy tàn của một giá trị văn hoá Việt, đó là làng tranh Đông Hồ. Thật đau lòng! Nhưng tôi tìm thấy trong tâm tư của người đạo diễn và viết kịch bản một sự chia sẻ về mơ ước phục hồi văn hoá truyền thống của dân tộc Việt . “Sẽ không thể phục hồi được những giá trị văn hoá truyền thống, nếu không chứng tỏ được nội dung và giá trị của nó”. Từ sự suy nghĩ này của tôi, đã dẫn đến việc ra đời cuốn “Tính minh triết trong tranh dân gian Việt Nam” sau này - vào năm 2002. Và đây cũng là cuốn sách được Cty phát hành Phương Nam rất nổi tiếng trong nước phán rằng: “Lập luận của cuốn sách không chặt chẽ, chúng tôi không phát hành!”. Tất nhiên họ phát hành hay không là quyền của họ . Còn tôi, tôi chỉ có cái quyền của nhân vật AQ là quên ngay cái Cty phát hành sách Phương Nam , coi như nó không có mặt trên thị trường sách Việt Nam, để khỏi buồn phiền vì những công trình nghiên cứu không được thừa nhận, mỗi khi nghĩ đến việc phát hành sách.
Trở lại câu chuyện Sapa. Cùng lúc ấy, trên một tờ báo nào đó nhắc đến bãi đá cổ Sapa và có ý kiến cho rằng: “Bãi đá này của người Việt cổ tạo dựng vào khoảng 300 trước CN”. Lạy Chúa! Đây chính là thời gian sụp đổ của nhà nước Văn Lang theo chính sử (Năm 258 trước CN). Tôi nhớ lại một truyền thuyết về cuộc truyền ngôi giữa đời Hùng Vương cuối cùng và Thục Phán. Truyền thuyết nói rằng: “Sau khi nhường ngôi cho Thục Phán, vua Hùng và hoàng tộc đi về vùng Tây Bắc”. Vùng Tây Bắc? Đây chính là vị trí của tỉnh Lao Cai - so với Phong Châu – kinh đô cuối cùng của nhà nước Văn Lang – nơi chưa đựng những ký hiệu bí ấn trên bãi đá cổ Sapa !
Phải chăng đây chính là một nửa cái chìa khoá cần ráp lại để mở kho tàng đầy bí ẩn của phương Đông?
Lúc ấy, tôi bắt đầu nghĩ tới cần đi Sapa để khám phá bãi đá cổ. Nhưng tiền không có, đi thì cuộc sống gia đình thế nào? Thực ra cuộc sống gia đình tôi lúc này còn rất khó khăn. Chỉ cần có một thân chủ đến muốn tư vấn về tương lai là bà xã tôi sẵn sàng lên xe đạp đi tìm tôi về để xem một quẻ . Các anh em bạn bè gần gũi đều khuyên tôi không nên đi. Bốc Dịch, xem Tứ trụ, quẻ Khổng Minh đều ra một kết luận: Chuyến đi rất xấu . Phần này chắc Dienbatn còn nhớ. Nhưng rồi tôi cũng tích luỹ được một số tiền, đủ để cho gia đình chi sài ở mức tối thiểu khi tôi đi vắng . Tôi gọi điện cho con gái tôi ngoài Hanoi và nói rõ mục đích, yêu cầu nó tài trợ. Thế là tôi khăn gói ra đi với khoảng 4 / 500 .000 đ trong túi. Tất nhiên là đi tàu bay bằng tiền của con gái. Ra đến nơi, việc đầu tiên là gặp ông anh ruột và được sự ủng hộ của ông anh . Anh ấy hứa sẽ cùng đi với tôi. Thật là mỹ mãn. Nhưng có lẽ sẽ là một thiếu sót nếu không có một tuyến nhân vật trong truyện này, khiến tôi từ phó thường dân dự khuyết trở thành nhân vật “VIP” trên Sapa. Híc!. Số là ở Sài Gòn tôi quen một bà đồng, Bà này dân Hanoi và lại quen một ông tướng về hưu. Bà hứa giới thiệu tôi với ông tướng này và hy vọng ông ta sẽ giúp tôi trên chuyến đi Sapa, vì ông ta quen rất nhiều chuyên gia trong giới sử học. Bà này lại có việc ra Hanoi cùng thời gian với tôi. Chúng tôi gặp nhau tại Hanoi. Bà dẫn tôi đến vị tướng này, tôi chỉ nhớ mang máng hình như ông này ở đâu phố Lý Nam Đế. Ông ta viết thư giới thiệu tôi đến giáo sư Lê Trọng Khánh ở Pháo Đài Láng . Gặp giáo sư Lê Trọng Khánh, ông là chuyên gia về ngôn ngữ cổ Việt và đá cổ . Nghe tôi trình bày, ông tỏ ra quan tâm và tặng tôi mấy cuốn sách và công trình nghiên cứu của ông . Sau đó, ông ta giới thiệu tôi với học trò của ông, lúc đó là tiến sĩ phó giám đốc Sở Văn Hoá Lào Cai . Thư giới thiệu với vị phó giám đốc sở của người thầy, đơn giản chỉ là một tờ lịch, viết loằng ngoằng mấy chữ . Đại khái là: “Đây là người quen của thầy, cần nghiên cứu bãi đá cổ Sapa . Anh cố gắng giúp đỡ” . Cầm cái thư giới thiệu, tôi hơi ngần ngại vì tính đơn giản của nó . Hình như hiểu ý tôi, giáo sư khoát tay: “Thế được rồi . Nó sẽ giúp anh”. Méo mó có hơn không . Tôi cảm ơn giáo sư và đi về. Tất nhiên, về nhà tôi phải lấy một cái phong bì lịch sự và cho cái tờ lịch có mấy chữ của người thầy vào đấy .
Sau khi đặt chân lên Hanoi được ba ngày. Anh em tôi lên đường với một số tiền còm . Còm đến nỗi chỉ cần hơi sai lầm về toán học là chúng tôi có thể phải đi bộ từ Lào Cai về Hanoi. Trước khi đi, anh tôi cẩn thận đem theo một cái tượng Phật Bồ Đà. Tượng làm bằng gỗ quí, cao chỉ chừng 6 cm. Tượng được tạc rất tinh xảo. Đầu tượng, chỉ bằng nửa đốt ngón tay người lớn, nhưng người ta có thể thấy từng cái răng trong miệng cười của Đức Phật.
Lên đường
Mọi sự chuẩn bị hoàn tất. Con gái tôi ủng hộ bố thêm 500.000 đồng gọi là kinh phí đi lại. Tôi còn hơn 200.000đ. Ông anh tôi gom được khoảng 300.000 đồng. Chúng tôi đi tìm chân lý với ngót 1.000.000đồng. Hic, nghĩ mà buồn. Người ta đầu tư tiền tỷ để tranh luận với nhau một phép tóan chia 2622 năm cho 18 đời Vua Hùng. Chúng tôi đếm từng tờ tiền giấy kỹ lưỡng và cất kỹ càng. Chỉ cần một thằng ăn cắp lành nghề là có thể thay đổi chiều hướng tư duy của tôi trong lúc này, hoặc thể hiện quyết tâm bằng cách đi bộ.
Chuyến tàu đêm lúc 11h bắt đầu đưa chúng tôi du hành lên Lào Cai. Để bảo đảm thống nhất chi tiêu, tiền được giao cho người biết căn cơ tiết kiệm nhất – so với tôi – là ông anh tôi. Cả đêm tôi chỉ ngủ chập chờn với suy nghĩ “Sapa có cái gì? Tôi phải bắt đầu từ đâu?”. Suy nghĩ lấn át cả tiếng bánh xe chạy trên đường ray rầm rập, kin kít. Tàu lao đi mải miết trong đêm, lạnh lùng như một kỵ sĩ rạp mình trên lưng ngựa, chăm chú hướng về sa trường. Nhưng sau này tôi mới biết dọc con đường chạy lên Lào Cai ấy hoa cúc quỳ nở vàng ruộm. Loài hoa phong trần và rực rỡ suốt một dải.
Gần đến Lao Cai trời bắt đầu có những cơn mưa sụt sùi và hơi lạnh. Không khí vùng cao đã lặng lẽ chui qua các khe cửa trên tàu. Cái rét miền sơn cước rất đặc trưng. Lạnh buốt mà trong trẻo. Trên người tôi chỉ phong phanh cái áo len dài tay và chút ấm từ cái khăn quàng cổ do một người tình tặng từ hơn 100 năm trước đã cũ mèm. Một cảm giác thật khó tả!
Tôi chưa bao giờ lên Sapa, nên không tưởng tượng nổi mọi việc sẽ như thế nào. Những lời tiên tri về sự thất bại của chuyến đi lúc này khiến tôi e ngại. Chung quanh tôi mọi người đều ngủ say, chỉ mình tôi chợt thức nghĩ về công việc trước mắt. Một cảm giác trống vắng bao trùm trong tâm thức và trải theo không gian đêm của núi rừng. Trong tôi lại dội lên câu nói: “Thời Hùng Vương thực chất chỉ là liên minh 15 bộ lạc. Cùng lắm chỉ là một nhà nước sơ khai hình thành vào khoảng thế kỷ thứ IIV trước CN. Quan điểm này được hầu hết những nhà khoa học trong nước và cộng đồng khoa học thế giới ủng hộ”.Tôi hơi buồn khi nghĩ đến việc thất bại của chuyến đi. Như vậy, tất cả sẽ sụp đổ trong tôi. Cái gì sẽ thay thế để minh chứng giá trị của nền văn hiến ngàn năm của dân tộc Việt trong tôi? Ít nhất tôi sẽ bế tắc sau chuyến đi. Rồi cả một nỗ lực mới ghê gớm để tìm tòi lại. Nhìn lại quãng đường đã qua, tôi cũng thấy nản. Không biết mình có thế lại trèo núi một lần nữa không ở cái tuổi tri thiên mệnh này?
Về nghiên cứu, tôi có thể chỉ ra tính bất hợp lý trong tất cả các lập luận của “Hầu hết những nhà khoa học, được công đồng khoa học thế giới ủng hộ”.Họ có thể sai, nhưng tôi phải đưa ra một lý lẽ đúng. Họ có thể không thừa nhận luận điểm của tôi, nhưng họ phải không thể chỉ ra được cái sai của tôi. Ít nhất như vậy, tôi mới có thể đúng, hoặc là đúng.
Mặt khác, để minh chứng một luận điểm sai tôi buộc phải dùng tư liệu của chính họ. Tôi đã làm điều này trong cuốn sách được xuất bản đầu năm 1999 “Thời Hùng Vương và bí ẩn Lục thập hoa giáp”. Thời gian đầu viết cuốn sách này tôi gần như thiếu thốn hoàn toàn về mặt tư liệu. Tôi chỉ cắm đầu cắm cổ chứng minh cho luận điểm của mình và chưa hề phản bác luận điểm của người khác. Đơn giản bởi vì tôi không hề có tư liệu nào về những lập luận của họ và cũng chẳng biết số đông ấy có những ai. Khi viết xong cuốn sách “Thời Hùng Vương và bí ẩn Lục thập hoa giáp”, bấy giờ hòan toàn không có phần V :“Nguyên nhân kết thúc của thời đại Hùng Vương”.
Nhưng lúc ấy, một người bạn thân của tôi – anh ấy là Tiến sĩ xã hội học, tốt nghiệp ở Ba Lan - thấy tôi cặm cụi minh chứng cho luận điểm của mình mới đặt vấn đề với tôi:
- Này ông! Ông Đào Duy Anh cũng có luận điểm chứng minh cội nguồn dân tộc Việt không phải 5000 năm văn hiến. Không lẽ ông đúng mà ông Đào Duy Anh sai à?
Tôi hơi ngạc nhiên, hỏi lại bạn tôi:
- Ông Đào Duy Anh viết điều đó trong cuốn nào?
- Cuốn “Đất nước Việt Nam qua các đời” - Ông có muốn xem không? Tôi có cuốn này!
- Tôi tin rằng ông Đào Duy Anh sai. Nếu ông cho tôi mượn cuốn sách đó thì tôi sẽ chứng minh điều này ngay sau khi xem xong và mất hai ngày để viết nên điều đó!
- Ông tự tin nhỉ?
- Rất tự tin!
Ngay chiều hôm đó bạn tôi cho mượn cuốn sách này. Tôi xem xong cuốn sách vào buổi tối. Sáng hôm sau tôi bắt đầu gõ bổ xung thêm phần V vào cuốn sách của mình. Trong đó chỉ ra những sai lầm trong những luận điểm của ông Đào Duy Anh. Lúc ấy, tôi vẫn tin vào tinh thần khách quan khoa học. Bạn tôi xem bản thảo này và không có ý kiến gì . Anh ấy luôn là người khôn ngoan. Tôi thành thật cảm ơn anh bạn ấy vì cuốn sách. Nếu ko thì phần kết cho cuốn sách sẽ không phải như bạn đọc đã xem.
Người đầu tiên xem cuốn này và ủng hộ tôi là ông thầu đề gần nhà tôi ở trọ. Ông ấy bảo: “Khi xem cuốn sách của ông Đào Duy Anh thì thấy ông ta đúng, nhưng khi xem bài viết của anh tôi mới thấy ông Đào Duy Anh sai, thế mà mình không biết!”. Thật quý giá với tôi! Đây là lời khen duy nhất mà tôi có cho đến bây giờ về nội dung cụ thể của cuốn sách này.
Mọi chuyện còn phải tiếp tục. …
Còi tàu rú lên, rồi tiếng loa phóng thanh khiên tôi dứt mạch suy nghĩ . Chúng tôi đã đến Lào Cai vào lúc gần trưa. Trời không mưa, nhưng vẫn là một không giam âm u, xám ngắt và se lạnh . Anh em chúng tôi tìm vào một quán nhỏ ăn cơm. Xong xuôi, hỏi thăm đường, thuê xe đi lên thẳng Sapa.....
SA PA
Đường lên Sapa quanh co, bao quanh những sườn núi, nhưng không lên dốc xuống đèo và cũng ít cua gấp như đường Hải Vân. Có những lúc chúng tôi như đi trên mây. Phải công nhận con đường tốt . Nếu không thì với chiếc xe 30 năm vẫn chạy tốt này, không thích hợp với những người yếu tim và hay lên huyết áp. Mặt trời chiều phủ vàng lên bầu trời và rải vàng lên một nửa của núi rừng. Không gian trong vắt in trên nền trời vàng những khối núi tím hùng vĩ với nhiều ánh hào quang của ráng chiều xuyên mây, làm cảnh quan của núi rừng thêm tráng lệ. Cảm xúc khiến tôi cũng cố chụp mấy cái ảnh bằng chiếc máy ảnh ve chai của anh tôi mang theo. Đây là công cụ nghiên cứu khoa học hiện đại nhất mà tôi được sử dụng trong dip lên Sapa. Số là anh tôi sống bằng nghề mua bán sách cũ. Thỉnh thoảng lại có những bà ve chai lông vịt mà hộ khẩu có thể ở cả ba miến đất nước mang sách cũ đến bán. Có một bà ve chai gạ anh tôi mua cái máy ảnh điện tử tự động chụp bằng phim này. 50.000 đ. Một trong những sản phẩm của nó chính là hình chiếc cối đá mà tôi đưa lên trong bài “Hành lang giải mã bí ẩn bãi đá cổ Sapa”. Khi gần lên đến thị trấn Sapa thì trời chuyển mưa tầm tã. Cả không gian như chìm trong nước, lần đầu tiên tôi được thưởng thức mưa rừng. Cái xúc cảm và hình tượng của bài hát ”Mưa rừng” không tả nổi cảnh huyền vĩ của mưa ngàn ở đây. Trong mưa, trị trấn Sapa như phủ khói sương mờ mịt, chắc chắn chúng tôi sẽ ướt như chuột, nếu bị quăng xuống một bến xe nào đó. Khi đi, chúng tôi không chuẩn bị cho những cơn mưa vùng sơn cước. Thật may mắn, anh tài xế tốt bụng hứa đưa thẳng chúng tôi đến khách sạn và là người bà con của anh ta. Nói đến khách sạn, hai anh em tôi liếc mắt nhìn nhau, tuy ko nói câu gì, nhưng cả hai đều ngầm hiểu nó liên quan đến số tiền còm trong túi. Tuy nhiên, cái bệnh sĩ của dân Hanoi khiến cả hai anh em tôi cùng im lặng . Và có lẽ cũng chính cái bệnh sĩ này là một yếu tố tương tác để tạo nên một sự ngẫu nhiên kỳ diệu, khiến cho tôi hiểu biết thêm về bãi đá cổ Sapa, trước khi đến với nó.
Xe dừng lại ở căn nhà đầu phố được gọi là khách sạn. Thực ra nó chỉ hơn một cái nhà trọ cao cấp. Cảm giác đầu tiên của tôi là chỉ vài bước sau khi xuống xe có chỗ trú mưa và nghỉ ngơi. Cảm giác thứ hai chính là yên tâm với túi tiền gầy gò của anh em tôi, tương ứng với sự khiêm tốn của “khách sạn” này. “Vào đi! Đây là khác sạn của em tôi. Giá bình dân. Chỉ 70.000đ một phòng!”.
Ông chủ khách sạn đang ngồi chơi gamme trước một cái màn hình tivi . Thấy có khách ông đứng dậy làm công việc của người tiếp tân với nét mặt rạng rỡ đúng tiêu chuẩn thương mại . Thủ tục hành chính được giản ước tối đa, ông ta chỉ lấy hai chứng minh thư của anh em tôi, đưa chìa khoá và chỉ lên lầu. May quá, ở đây có máy nước nóng. tẩy sạch bụi đường làm người nhẹ nhõm hẳn . Tả tơi vì chuyến đi, tôi chẳng nghĩ gì đến cơm nước mà lăn ra ngủ. Mệt quá rồi! Gần như thức trắng 24 tiếng đồng hồ . Tôi cần nghỉ lấy sức để mai lên bãi đá cổ.
Chưa biết được cái gì đang chờ tôi ở đấy!
TIỀN ĐỊNH
Khi tôi tỉnh dậy thì đã khảng 8 giờ tối. Người vẫn còn ê ẩm vì chuyến đi gần như không nghỉ từ Hanoi. Ông anh tôi đang ngồi uống trà. “Dậy ăn cơm đi ông nội! Tao đói lắm rồi!”. “Anh ngủ chưa?”. “Nằm một lúc!”. Nói với nhau mấy câu chiếu lệ rồi hai anh em tôi xuống phòng khách của nhà nghỉ.
Căn phòng khoảng gần 16 mét vuông, kê mấy cái bàn và một cái ti vi là thấy muốn chật cứng. Ngoài trời vẫn mưa tầm tã . Anh tôi hỏi ngay: “Ở đây có bán cơm không ạ?”. “Có đấy! Nhưng bán cơm bình dân thôi. Các anh muốn ăn ngon thì ra quán cũng gần đây!”. “Thôi! Ăn ở đây cho tiện! Mưa lớn quá mà trời lại tối rồi!”. Cơm dọn lên, chỉ có một đĩa thịt gà luộc, một đĩa cải xào và một bát canh khổ qua. Anh tôi gọi thêm một xị rượu đế. Tính ông anh tôi rất xởi lởi và xã giao giỏi. Anh ấy vui vẻ mời anh chủ quán ngồi uống rượu chơi. Tất nhiên, lúc đầu anh chủ quán từ chối. Nhưng với sự chân thành, anh tôi cũng mời được anh ấy ngồi với chúng tôi. Thực ra trong cả cái “khách sạn” này, chỉ có ba người đàn ông, mà hai người nhậu một người không thì cũng khó coi, cho dù ngưới đó chính là chủ bán đồ nhậu. Lai rai được một lúc, anh tôi và ông chủ quán nói chuyện trời trăng mây nước, còn tôi chẳng biết nói chuyện gì, im lặng nhai nuốt và làm bộ xem tivi, mặc cho hai người nói chuyện. ...Chợt anh chủ quán hỏi:
- Hai anh lên Sapa công tác ạ!
- Chú em tôi đây là nhà nghiên cứu, hai anh em tôi lên bãi đá cổ Sapa để khảo sát và tìm hiểu nội dung của nó. Chúng tôi có giấy giới thiệu xuống làm việc với sở Văn hoá Lào Cai.
Híc! Tôi thầm nghĩ “Đúng là cha nội này nói cứ oai như cóc thật! Cứ làm như chuyên viên cao cấp từ trên bộ xuống”.
- Các anh ở trên Bộ Văn hoá hả? Anh tôi không trả lời, làm bộ bí ẩn. Anh chủ quán tỏ vẻ như hiểu ra vấn đề tế nhị. Anh nói liến thoắng:
- Cái bãi đá cổ Sapa ấy thì em biết rõ lắm, nó cách đây hơn chục cây số . Có một con đường đi thẳng từ đây xuyên qua bãi đá. Các anh có thể đi xe ôm hoặc đi oto cũng được.
- Có đường ô tô lên đó à?
- Ồ ! Chính em là người chỉ huy công trường làm con đường đó. Con đường chạy xuyên qua bãi đá cổ thẳng lên đến làng Pò Lùng Chải. Để làm được con đường này, chúng em phải đập đi hàng chục viên đá có chữ và hình vẽ trong bãi đá cổ Sapa.
Như tiếng sét đánh làm tôi choáng váng . Tôi vội hỏi xen vào câu chuyện:
- Anh vừa nói là làm con đường đó đã phải đập hàng chục hòn đá vậy còn gì là bãi đá cổ Sapa nữa?
- Ồ! Không! Theo thống kê hiện nay thì bãi đá bây giờ còn đúng 198 hòn. Tụi em mới chỉ đập khoảng 20 chục hòn thôi. Trong đó có một hòn đá cổ rất to, bề ngang gần 4 mét, cao hơn 3 mét, chằng chịt những hình vẽ. Bọn em phải đập cả 10 ngày mới đập nát được hòn đá này.
Trời đất như tối sầm trong tôi. Còn gì là sự chiêm nghiệm những dấu ấn của cha ông để lại nữa. Bao công lao lên đây, không lẽ thành công cốc vì một sự việc ngớ ngẩn này chăng?
Sư quan tâm cuồng nhiệt của tôi trước những thông tin về bãi đá cổ, khiến bữa cơm được dọn đi nhanh chóng và thay vào đó là bộ đồ trà....
- Anh có nhớ chắc chắn đã đập bao nhiêu hòn đá không?
- Em không nhớ thật chính xác. Nhưng có thể chắc chắn là ít nhất là 18 hòn và nhiều nhất không quá 20 hòn.
- Anh không thể nhớ được chính xác là bao nhiêu hòn à?
- Không anh ạ. Vì cũng mấy năm rồi. Bon em cũng không để ý vì không nghĩ nó lại quan trọng như vậy.
Thật ngán ngẩm! Híc! Tôi chẳng còn gì để bình luận.
Tôi nghĩ rằng: “Sự phát triển kinh tế lúc nào chẳng là điều kiện cần để chứng tỏ sự phát triển và tồn tại. Nhưng muốn thực sự tồn tại và phát triển thì sự thịnh vượng về kinh tế không phải là điều kiện duy nhất!” . Hình như năm ngoái, năm kia gì đó, có một cuộc toạ đàm được phát trực tiếp trên truyền hình. Trong đó có một học giả tên tuổi - Nếu tôi nhớ không nhầm thì là giáo sư Hòang Tuỵ - đã phát biểu, đại ý mà tôi nhớ là: “Sự tồn tại của một dân tộc chính là giá trị văn hóa của dân tộc đó”. Hay một câu gì đó tương tự như vậy. Tôi cũng chỉ vô tình bắt chương trình này, thấy mấy cụ ngồi thì để xem thôi. Khi xem xong chương trình và tắt truyền hình, tôi không nhớ nổi ông ta nói chính xác như thế nào. Vì sau đó cũng chẳng thấy ai nhắc tới. Đấy là chuyện gần đây. Còn câu chuyện của ông chủ quán thì gấn cả chục năm trước….Từ lâu, tôi cũng nghĩ như vị giáo sư khả kính ấy….
- Anh biết vì sao tôi cần con số chính xác này không?
- ???
- Bởi vì nếu số đá bị phá đúng 18 hòn thì cộng với số còn lại theo anh nói sẽ là 216 hòn. Đây đúng là số hào Dương trong 64 quẻ Dịch.
Một trong những mục đích lên bãi đá cổ Sapa của tôi, chính là đi tìm những bí ẩn của kinh Dịch.
Trăm năm bia đá thì mòn
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.
Bí ẩn Sapa
Sáng hôm sau.
Anh em chúng tôi dậy sớm .Chuẩn bị lên đường. Trời Sapa nhả một cơn mưa buổi sáng đến 8 giờ mới tạnh. Anh em chúng tôi leo lên một chiếc xe 70 năm vẫn chạy tốt . Gọi là xe Lam thì chẳng phải, vì nó có 4 bánh, còn gọi là xe đò cũng không phải vì nó quá nhỏ. Chiếc xe được cải tiến cái vỏ khiến nó giống một cái xe đò thu nhỏ và to hơn cái xe lam. Xe được thuê với giá 150 ngàn bao chở đi chở vể . Hành trang của chúng tôi chỉ là quyển số, cây bút viết và cái máy ảnh ve chai chụp phim của anh tôi. Trời tuy đã tạnh mưa , nhưng vẫn u uất một mầu xám chì, như chỉ chực trút tức giận xuống trần gian . Chiếc xe lọc cọc bò đi trên con đường đá sỏi, quanh co. Trên đầu xe là tài xế và phụ xe ngồi. Sau ca bin là anh em tôi ngồi đối diện nhau ở hai băng ghế. Trên dọc đường đi có mấy người đồng bào dân tộc xin đi nhờ . Trong số người này, ấn tượng nhất là vị trưởng ban an ninh bản Pò Lùng Chải. Biết chúng tôi lên khảo sát bãi đá cổ mà lại có vẻ cán bộ , anh ta bèn bắt chuyện làm quen. Gặp một người địa phương lại am hiểu về bãi đá cổ tất nhiên với chúng tôi là điều may mắn. Anh cho biết hiện nay trên Tỉnh đã có chủ trương bảo vệ bãi đá cổ. Anh cũng nói tới một số dự án như làm hàng rào B40, quây khu vực …..
Còn anh ta đã từng họp toàn dân bản ăn thề phải bảo vệ bãi đá cổ. Người thiểu số rất tôn trọng lời thề. Tôi thầm khâm phục anh ta. Với khả năng của anh thì đây quả là sáng kiến tốt nhất. Nhưng khi chúng tôi đến nơi thì lại thấy rằng sự tồn tại của bãi đá cổ Sapa không hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của con người. Nó thuộc về nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có cả những yếu tố tương tác mà con người chưa biết đến. Sự có mặt của anh trưởng ban an ninh bản Pò Lùng Chải cho thấy ý tưởng bảo tồn bãi đá cổ Sapa, đã có từ trước khi tôi lên đây - 1999, chứ không phải bây giờ - 2006 – là nhân duyên viết bài này. Bởi vậy, đây là lần thứ hai tôi lại nghe nói đến việc bảo tồn bãi đá cổ. Nhưng lần này qua phương tiện thông tin mạng và báo chí. Gần đến bãi đá cổ , anh an ninh bản xuống xe. Cảm ơn anh ấy cung cấp một thông tin có giá trị. Thấm thoắt đã tám năm rồi....
Chiếc xe dừng lại ở ngang sườn đèo, phía dưới là một thung lũng có một dòng suối lớn chảy qua.
- Chúng ta bắt đầu vào bãi đá cổ rồi đấy! Đây là đầu bãi . Bãi đá cổ chạy dài 4 km dọc theo hai bên con đường này. Người tài xế nói .
- Xuống đi! Ông anh tôi nói .
Chúng tôi xuống xe .
Bầu trời vẫn một mầu chì xám xịt. Không gian u uất. Từ đỉnh đèo, mây đen kìn kín kéo tới vần vũ ngay trên đầu chúng tôi. Những hạt mưa đầu tiên đã rớt xuống. Đứng trên núi, người ta có cảm giác chỉ cần cầm một con sào là có thể chọc vào mây ở trên đầu.
Thế là hỏng hết! Tôi thất vọng hướng về phía trời cao cầu khấn:
- Cầu xin anh linh tổ tiên hãy cho cơn mưa này tan đi! Nếu không bao nhiêu tâm huyết của chúng con sẽ không thực hiện được.
- Thôi lên xe đi . Tổ tiên có anh linh thì cũng phải mưa xong trận này đã . Anh tôi và người tài xế chay lên xe . Những hạt mưa rơi xuống nóc và cabin xe kêu lóc chóc .
Một điều kỳ lạ đã xảy ra: Một cơn gió mạnh thổi ngược từ dưới thung lũng khiến cho những đám mây đen bị thổi bạt về sau đỉnh đèo . Một bầu trời nắng nhạt trong xanh đến diễm lệ thay cho không gian màu chì u uất.
Sự việc xảy ra chỉ trong vài phút . Tất nhiên ông anh tôi lại chui từ trong xe ra và tiếp tục ủng hộ tôi nhiệt tình trong việc khảo sát này. Phải công nhận là không có ông anh tháo vát thì tôi rất lúng túng. Có thể anh tôi coi hiện tương trên chỉ là ngẫu nhiên. Còn tôi thì cũng chỉ quan trọng là trời nắng để quan sát . Chẳng ai có thể tìm hiểu một vấn đề giữa trời mưa cả. Chúng tôi không đủ tiền để ở thêm một ngày tại đây. Trường hợp này chỉ còn cách duy nhất là cầu xin Thượng Đế và tôi đã làm điều ấy .
Lời tiên tri trên bãi đá cổ Sapa
Có thể bài viết này sẽ không hấp dẫn lắm, nếu như người đọc muốn tìm thấy ở trong những đường nét vằn vèo trên những tấm đá cổ một giá trị khoa học, mà người ta có thể kiểm chứng được bằng những phương tiện khoa học như hiện nay. Không bao giờ có truyện đó ở bài viết này. Điều này giống như đầu thế kỷ 20, người ta không thể chứng minh được tính di truyền trong muôn loài trên trái Đất . Sau đấy 50 năm, thuyết di truyền mới được công nhận và nghiên cứu . Nhưng cũng chỉ ở một số quốc gia . Đấy là chuyện cách nhau ½ một thế kỷ . Ở một khoảng cách gần hơn nữa, chính Napoléon đã đuổi một vị kỹ sư ra khỏi tổng hành dinh. Vì người này có vẻ như lừa bịp ông, khi định bán cho ông ý tưởng về một cái tàu bọc sắt . Chỉ ngót 10 năm sau, chính mắt Napoléon nhìn thấy cái tàu chiến sắt chạy bằng hơi nước của Thuỷ quân Anh Quốc. Qua thí dụ trên, tôi muốn nói rằng: Ở một khoảng cách gần nhau về mặt thời gian thì mặt bằng trí tuệ nói chung là gần tương đương . Vậy mà người ta không thể nhìn thấy được những giá trị chưa biết, mặc dù vẫn có thể chấp nhận vì mang tính hợp lý, do những gia trị tri thức tương đương, hoặc gần tương đương. Huống chi những khoảng cách xa hơn hàng ngàn năm và nó lại diễn tả những khái niệm về một thực tại chưa biết đến. Bởi vậy, tôi thấy cần thiết phải nhắc lại điều này:
Tôi không bao giờ coi việc giải mã những mật ngữ trong di sản văn hoá phi vật thể như là những bằng chứng khoa học cho luận điểm của tôi về cội nguồn lịch sử văn hoá Việt trải gần 5000 năm văn hiến . Ít nhất trong lúc này.
Sở dĩ tôi viết những điều này chính vì tính chủ quan trong việc giải mã những ký tự bí ẩn. Không có một tiêu chí cho sự giải mã thì mọi sự giải mã đều không thể coi là phán ánh một thực tại khách quan. Và đó là yêu cầu khoa học. Mặc dù ngay chính tiêu chí đó cũng do chính con người đặt ra, nhưng chí ít nó cũng phản ánh một nhu cầu khách quan trong khoa học và con người có thể căn cứ vào đấy để thẩm định một sự giải mã được coi là đúng. Thí dụ như tiêu chí cho một lý thuyết và một phương pháp được coi là khoa học mà tôi nhiều lần nhắc đến trong các bài viết của mình:
Một lý thuyết hoặc một giả thuyết khoa học được coi là đúng, nếu nó giải thích một cách hợp lý hầu hết những hiện tượng và vấn đề liên quan đến nó, một cách nhất quán, hoàn chính, có tính qui luật, tính khách quan và có khả năng tiên tri .
Vậy thì có thể có người thắc mắc: Tại sao không lấy ngay tiêu chí khoa học nói chung làm tiêu chí cho sự giải mã? Điều này hoàn toàn đúng về mặt lý thuyết . Nhưng giữa một tiêu chí thẩm định cho sự mênh mông của trí tuệ trong việc khám phá những cái chưa biết và một cái rất cụ thể nhỏ nhoi, có một khoảng cách quá xa . Điều này không khác gì việc "mò kim đáy biển", cho dù người ta xác nhận rằng: Dưới đáy biển quả là có một cây kim.
Điều này cũng giống như ông Trịnh Xuân Thuận đã nói:
Để giải thích một hiện tượng dù rất nhỏ , người ta cũng phải viễn dẫn đến toàn bộ lịch sử hình thành vũ trụ .
Điều này cũng hoàn toàn đúng về mặt lý thuyết. Nhưng không ai có thể làm một động tác đơn giản: “Mời bác sơi cơm” lại phải viễn dẫn đến vũ trụ cả.
Bởi vậy, mọi sự giải mã những giá trị văn phi vật thể trong các sách và tiểu luận của tôi, không bao giờ coi là bằng chứng khoa học – ít nhất là trong lúc này . Nó chỉ có tác dụng hướng dẫn với chính tôi và sự đồng cảm nếu có của các bạn, để bớt căng thẳng trong một cuốn sách khô khan mà thôi. Hay nói cách khác: Nó sẽ chỉ là chuyện trà dư tửu hậu và quên lãng.
Bởi vậy, tôi không tin rằng ông Tây khảo sát và cả cái viện viễn Đông Bác cổ Pháp quốc có thể giải mã được bí ẩn của bãi đá cổ Sapa. Trên bãi đá cổ Sapa phản ánh những thực tại chưa được biết đến. Nếu những thực tại này được diễn tả bằng ngôn ngữ hiện đại thì chưa chắc một kiến thức trung bình có thể hiểu được. Huống chi nó còn được vẽ loằng ngoằng.
Tuy nhiên, như tôi đã trình bày , nếu ngôn ngữ hiện đại khó có thể cho con người khái niệm được một thực tại chưa được biết đến, thì chính hình vẽ với một suy luận hợp lý lại dễ tiếp cận hơn. Tất nhiên tôi cũng không giải mã được vì lý do thiếu một tiêu chí để kiểm chứng. Mong được sự cảm thông của quí vị , không cho tôi là kiêu ngạo, khi tôi trình bày những điều trên. Bởi vì chính tôi cũng không có quyền cho mình là đúng trong việc giải mã những bí ẩn của bãi đá cổ Sapa.
Bởi vậy, ngay hòn đá bí ẩn đầu tiên mà tôi cho rằng: “Đây chính là lời tiên tri trên bãi đá cổ Sapa” thì cũng chỉ là một cảm nhận chủ quan của tôi.
Hòn đá ấy nằm ngay bên tay phải của con đường, chỉ cách lề đường không quá 20 m. Nó thuộc vào một trong những hòn đá lớn và độc đáo ở bãi đá cổ Sapa. Sự độc đáo của nó chính vì nó là hòn đá duy nhất vẽ những hình thù của phương tiện trong xã hội hiện đại của chúng ta. Cũng chính vì thế nó là hòn đá có biểu tượng gây tranh cãi nhiều nhất. Tôi biết điều này trước khi đến đây . Nhưng chỉ đến bây giờ mới thực sự nhìn thấy nó .Hòn đá này cao khoảng hai mét, dài hơn ba mét. Hình vẽ nằm trên mặt đá phẳng và trơn nhẵn, hường ngược chiều đường từ thị trấn lên bãi đá cổ.
Dươi đây là hình minh hoạ hòn đá này, được vẽ lại theo trí nhớ của tôi. Cái máy chụp hình hiện đại của tôi cũng có những cố gắng đáng kể ghi nhận hình ảnh của nó. Nhưng rất tiếc, nó không đủ khả năng hiện thị trên tấm hình.
Những hình vẽ trên hòn đá này về hình tượng những chiếc máy bay và mũi tên thì đúng y. Nhưng chiếc xe thì tôi chỉ nhớ mang máng. Hình người đại loại như vậy và vị trí tương quan cũng không chuẩn. Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng: Dù trí nhớ của tôi không thật chuẩn, thì nhìn vào những hình tượng này ai cũng biết là cái máy bay và ô tô. Hình tượng trên hòn đá này đã là sự tranh luận nghiêm túc của các nhà nghiên cứu. Hầu hết đều cho rằng:
“Hình này mới được vẽ vào khoảng đầu hoặc giữa thế kỷ trước".
Đơn giản vì họ cho rằng: Hình cái xe ô tô và máy bay là sản phẩm của đầu thế kỷ 20.
Khi xem trực tiếp những hình tượng trên hòn đá này, tôi mới thấy họ sai lầm. Phần quan trọng nhất để chứng tỏ sai lầm của họ chính là ở đường nét bị bào mòn của nét vẽ hoàn toàn tương quan với các nét vẽ trên các phiến đá cổ khác và của những nét khắc vẽ trên chính hòn đá này. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hai bên tảng đá còn có một số ký tự loằng ngoằng đã mờ giống như chữ Hán và chữ khoa đẩu.Nhưng những đường khắc vạch ngang thì chắc chắn có. Chính sự tương quan bào mòn này của các nét vẽ trên ngay cùng phiến đá và với các hòn đá khác cho thấy chúng phải vẽ đồng thời. Không thể có khoảng cách hàng ngàn năm cho sự bào mòn giống nhau.
Thiên Sứ
( Nguồn http://www.vietlyso.com ) . dienbatn giới thiệu .
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks