Trang 2 trong 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
kết quả từ 21 tới 28 trên 28

Ðề tài: Các ngôi chùa tôi đã đi

  1. #21

    Mặc định Chùa Bà Thiên Hậu (Tuệ Thành Hội Quán) (tiếp theo và hết)

    Ngồi chỉ một chút mà thấy có rất nhiều người đến viếng chùa, trong đó có rất nhiều người nước ngoài. Cũng có nhiều người rất quen thuộc với chùa, chắc là đến đây thường xuyên. Có nhiều gia đình dắt con nhỏ theo đến chùa, chạy nhảy tung tăng, rất là vui. Cũng có một lượng lớn người đến mua nhang khoanh, thắp rồi treo lên, trên thân dán một miếng giấy, chắc là đề tên người thân đã mất. Trên trần nhà cũng phải có trên 100 khoanh nhang, nhìn rất đẹp mắt và ấn tượng.

    Ngồi mới một chút, sao thấy cứ có người nhìn mình. Thì ra nãy giờ tôi quên qua thăm gian thờ bên phía trái. Bèn qua thăm. Rồi trở ra ghế ngồi. Ngồi chơi hỏi thăm chuyện mọi người. Tôi là con trai, nói chuyện cũng chỉ xung quanh những câu chuyện thăm hỏi thông thường. Nói một chút cũng chẳng có nhiều chuyện để nói. Nhưng mà các bạn tôi, con gái với nhau thì lại có rất nhiều chuyện để nói. Tôi ngồi mà nghe mọi người nói chuyện với nhau như bắp rang, liên tu bất tận không nghỉ. Ngồi mãi, chán chẳng biết làm gì. Thôi về mấy đứa, còn phải đi sửa xe nữa nè. Ngồi chút nữa đi anh, mới nói chuyện có chút xíu à. Thiệt là.

    Tôi càng nhận ra một điều, con gái thì ở thế giới nào cũng vậy. Con trai thì trên bàn nhậu còn nói chuyện được nhiều chút, chứ nói chuyện không không 30-45 phút là chẳng biết gì để nói. Còn con gái nói chuyện nhiêu đó chẳng thấm tháp vào đâu. Tôi cũng nhận ra mình thật có nhiều thiếu sót đối với các bạn của mình. Lâu nay cứ công việc, và những áp lực, mà quên mất nhu cầu của các bạn mình là trò chuyện, tâm sự với bạn bè vô hình. Sau này, các bạn tôi lâu lâu cũng qua thăm chơi với mọi người ở đây.

  2. #22

    Mặc định Chùa Vạn Phật

    Chùa Vạn Phật
    66/14 Nghĩa Thục, P.5, Q.5, TP.HCM

    Chùa có một kỷ lục là có một vạn tượng Phật lớn nhỏ khác nhau được gắn vào các vách tường. Đọc bấy nhiêu đó thôi là thấy hứng thú đến thăm. Chùa có 4 tầng, được xây khá quy mô. Chỉ tính riêng việc gắn một vạn tượng Phật vào các vách tường là đã thấy khâm phục công sức của những người xây dựng chùa rồi. Chùa nằm ở Q.5, nơi có nhiều người gốc Hoa sinh sống. Cũng giống như chùa Bà Thiên Hậu, những người trông coi chùa đều là người gốc Hoa. Nhưng mà bên đây thì ít người viếng hơn bên chùa Bà.

    Tầng trệt có thờ một tượng Phật. Lên trên tầng 2 cũng có thờ tượng Phật. Và một khoảng lớn để cốt. Cốt để ở đây tương đối nhiều. Tôi qua thắp một cây nhang và nói chuyện vài câu với mọi người. Việc quản lý của phần vô hình ở đây cũng rất tốt. Mọi người tu tập và tinh tấn lên được nhiều. Tầng 3 là chính điện, có để 3 tượng Phật rất lớn, và rất nhiều tượng Phật nhỏ được gắn vào vách từ thấp lên đến tận trên cao, khắp tất cả gian phòng.

    Vừa mới bước lên tầng 3, cảm giác một nguồn lực vô hình rất lớn tác động đến mình. Khiến tôi giật mình 2-3 giây. Điều này làm tôi thật sự rất ngạc nhiên. Lần đầu tiên đi đến một nơi nào đó mà tôi có cảm giác giật mình như vậy. Thì ra chùa ở đây cũng ít người đến thăm, mà trên tầng 3 này lại càng ít, nên phần dương khí ở đây ít hơn các nơi khác. Trong khi gian phòng lại tương đối nhỏ, mà Phật lực lại tương đối cao. Bởi vì, dù là lực của ai đi chăng nữa, cũng là lực của phần vô hình. Về bản chất, nó vẫn khác với lực tỏa ra từ mỗi con người hữu hình chúng ta. Chính điều đó làm cho tôi, một người nhạy cảm với thế giới vô hình, có cảm giác nhiều và giật mình. Tôi đi khắp phòng, ngắm nhìn các tượng Phật nhỏ, và nói chuyện với mọi người. Tôi đùa vui với mọi người rằng, ở đây, hình như không hoan nghênh người ta đến viếng thăm lắm thì phải. Tôi đứng một mình trong chính điện ngắm các tượng Phật mà còn thấy lạnh trong người.

    Chợt thấy một cuốn kinh để trên bàn Phật. Tôi bèn đem đến bậc cửa ngồi đọc. Cũng quên mất là quyển kinh tên gì. Mà lần này tôi đọc còn nhanh hơn mấy lần trước gấp mấy lần. Nguyên cuốn kinh dày, tôi đọc cái vèo hơn 10 phút hết luôn. Đọc mà chữ chạy vèo vèo trong đầu như điện xẹt. Đọc xong cũng không biết cụ thể mình đọc cái gì nữa. Nghĩ lại vẫn còn thấy mắc cười. Mọi người chắc cũng biết tính làm biếng của tôi nên chắc cũng không trách gì tôi. Còn các bạn tôi thì đã quá quen rồi.

  3. #23

    Mặc định

    hi, bài viết hay, đọc mà cứ như xem phóng sự ấy (kiểu giống như Bên đài truyền hình làm Mekong ký sự vậy)
    từ ngữ dễ hiểu, ấm áp đi vào lòng người !
    Topic này cũng hơi lâu rồi chưa có bài mới nhỉ !

  4. #24

    Mặc định

    Nói như thở, nhẹ nhàng làm sao!!!! Tôi yêu cuộc sống của bạn, giá như làm được những việc mình thích. Không biết là có duyên để gặp không??? tiếc quá cuộc đời thì ngắn, mà không được sống thật với bản thân.

  5. #25

    Mặc định

    Thăm chùa Nghệ Sĩ

    Vậy là cũng đã 8 năm kể từ ngày bước vào thế giới vô hình. Tôi định viết một cái gì lớn lao kia, nhưng rồi lại từ một chuyến đi đến chùa.

    Tự nhiên đọc một bài báo về ông Lê Công Tuấn Anh, lại dẫn đến đọc bài về chùa Nghệ Sĩ. Thế là lại nói đi chùa. 7-8 năm trước, đó là chuyện bình thường, như cơm bữa. Giờ thấy nó xa vời. Đi làm gì nhỉ. Thôi mọi người nói đi thì đi vậy, lười lắm, thôi cứ nhấc đít lên đi vậy. Chạy vèo cái, xong hỏi cái là tới. Mọi người chắc cũng không muốn cái kiểu vòng vòng như ngày xưa nữa.

    Lâu lắm rồi tôi cũng chẳng đi chùa, mà ở đây gọi là nghĩa trang thì chính xác hơn. Nghĩa trang thì tôi cũng đi nhiều, nhưng cũng là lần đầu tiên tôi đi gần hết thế này. Mấy chổ khác thì đi mấy bước, xong mấy đứa thích làm gì thì làm đi. Chùa nghĩa trang này trong thành phố mà vậy là cũng thuộc loại rộng. Tôi thì không am hiểu văn nghệ sĩ lắm, cũng không ham ca nhạc cải lương phim ảnh lắm, nên thấy cũng bình thường với những người nằm đây. Với lại khi đã hiểu nhiều về thế giới vô hình, thì mọi danh lợi trên đời hay kiếp trước kiếp sau gì cũng nhỏ bé lắm thôi. Tôi cũng đi hết một vòng trước sau. Một vài cảm giác như những ngày đầu vào thế giới vô hình, đi chùa hay này kia. Nhưng đa phần khác nhau nhiều. Cũng có thể tôi mệt, lười, cũng có thể mọi người ngại tôi hơn. Coi như đi hết cái nghĩa trang mấy trăm người mà không nói chuyện với ai. Chỉ có một người đang đi nghe tiếng kêu. Ôi, mả nhỏ xấu vậy à. Nói vậy thôi chứ mả nhỏ xấu hay hồi sống không có danh vọng cao không phải chết xuống là "nhỏ" hay "yếu". (Nhiều bạn chưa có nhiều kiến thức về thế giới vô hình đừng nghĩ khi còn sống có danh vọng cao như nghệ sỹ nổi tiếng, quan chức cao,... là chết xuống sẽ làm "lãnh đạo" nhé. Từ "lãnh đạo" tôi để trong ngoặc kép vì nó không giống như kiểu người sống mình. Thực sự bên đó thì gần như cũng chẳng có cấp bậc hay lãnh đạo gì nhiều). Xong rồi xin đi theo tui, kèm theo lời quảng cáo là có năng lực nhất ở đây. Thực sự tôi phá lên cười. Kiểu giống như kỷ niệm ùa về 7-8 năm về trước. Giờ mới thấy 7-8 năm mà xa xôi.

    Thực sự là ngày xưa đi chùa hay chổ này chổ kia, một phần lớn là cũng đi thu người. Giờ thì cũng chẳng cần như vậy nữa. Mọi người xung quanh tôi thích làm gì làm. Giờ tôi cũng chẳng rõ mình có bao nhiêu người. Thật sự là phá lên cười, cũng rất vui. Hỏi mấy chị mày ấy. Nói vậy vui thôi, chứ mọi việc mọi người cũng sắp đặt hoặc lo lường hết. Cũng có thể mọi người thấy dạo này tôi cũng mệt và buồn nhiều nên muốn cho tôi vui lên.

    Ngày xưa tôi để ý và quan tâm nhiều, giờ gần như ngược lại. Giờ tôi cũng chẳng biết là cái người đi theo tôi đó hiện giờ ở sát bên tôi hay được mọi người giao việc làm gì đó (theo tôi thường trực hay không thường trực). Cũng như giờ ngồi viết đây cũng chẳng hiểu tui bỏ công sức cả buổi chạy đến chùa, muỗi cắn sưng cả chân để làm gì.

    Chiều cũng có người xin tôi thu nạp tất cả mọi người, tôi cũng chả để ý ai xin. Giờ ngồi đây viết bài cũng có người xin. Tôi viết vầy có nhiều bạn đọc sẽ thấy buồn cười kiểu như cười vào mặt. Vài trăm người như vậy đối với tôi thật sự chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Cũng như cảm nhận của bạn khi đọc bài này đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Giờ nó là cái duyên, cái phúc của các bạn nhiều hơn là với tôi. Các bạn có bao giờ nghĩ nếu mình có 1000, 1 triệu hay nhiều hơn nữa như vậy hoặc nhiều năng lực hơn nữa. Bạn sẽ làm gì không. Nếu tôi có được nhiêu đó (là nhiêu tôi không biết), tôi sẽ làm gì. Chắc mai tôi sẽ dẫn đi diễu hành khắp Sài Gòn hoa lệ này.

    Thật sự là tôi mệt mỏi. Nhiêu đó người ngày chỉ cần đi kiếm cho tôi và vợ con 3 bữa cơm rau là đủ rồi.

  6. #26

    Mặc định

    Hôm rồi đọc chuyện khánh thành nhà thờ tổ của nghệ sĩ Hoài Linh, mới biết ngày 12/8 âm lịch là ngày giỗ tổ ngành sân khấu. Mình đi chùa nghệ sĩ trước đó vài ngày, hóa ra cũng gọi là có lý do. Nhưng vẫn chưa hiểu đi để làm gì. Càng về sau này, đôi khi mình như con rối, làm mà cũng không biết để làm gì. Nghĩ cũng vui.

    Tôi cũng định đi nhà thờ tổ của nghệ sĩ Hoài Linh tham quan. Nhưng mà chắc mấy ngày này đông lắm, thôi để vài hôm vắng vắng rồi đi.

  7. #27

    Mặc định

    Anh maiyen099 ơi . Có phải sống trên đời thì ai sinh ra cũng đã có những nhiệm vụ được giao cho từ trước rồi phải không anh

  8. #28

    Mặc định

    sao lại dừng rồi nhỉ =.=!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •