Mình nghĩ bồ tát Long Thọ đang nói đến Tâm Từ Bi yêu thương chúng sanh. Tâm của Đại Thừa là tâm của chúng sanh, vì ở đó, các ngài (Bồ tát) luôn nghĩ đến việc cứu thoát chúng sanh khỏi địa ngục Tham sân si. Còn tâm Nhị Thừa thì chỉ có biết đến mỗi việc giải thoát chính mình mà thôi. Tại sao ngài nói là "Bồ tát chết"? Vì ở đó, tâm dành cho chúng sanh đã chết.
Ở đây lại nói ra thêm một vấn đề nữa là tại sao mọi người lại không nói là A La Hán Thích Ca Mâu Ni mà lại nói Phật Thích Ca Mâu Ni? Phật và A La Hán khác nhau ở chỗ nào vậy?
Chẳng phải chính là ở cái Tâm hay sao? Đức Phật Bổn Sư của chúng ta nếu không vì tâm dành cho chúng sanh, thương chúng sanh thì ngài tại sao lại thị hiện thành Phật ở cõi Ta bà này? thì làm sao có Phật pháp để học? Nếu ngài cũng như các vị A La Hán, nhập Niết bàn tịch tĩnh thì đến khi nào mới có Phật pháp?