Có câu, tu là sửa. Quả thực là có sửa (bài viết). Người đã có ý hồi đầu, thì ta cũng nên quên đi những thứ đã đọc.

Chắc đạo hữu NN lười đọc kinh kệ. Kinh Kim Cang có đoạn như sau:

Ông Tu-Bồ-Đề bạch cùng đức Phật rằng: "Bạch đức Thế-Tôn! Như có chúng-sanh nào được nghe những câu trong bài giảng- giải như vậy, mà sanh lòng tin là thiệt chăng?"
Đức Phật bảo ông Tu-Bồ-Đề: "Ông chớ nói lời ấy! Sau khi đức Như-Lai diệt-độ, năm trăm năm sau, có người trì-giới, tu phước, có thể sanh lòng tin nơi những câu trong bài nầy mà cho đó là thiệt, thời phải biết rằng người ấy chẳng phải chỉ vun trồng căn-lành từ nơi một đức Phật, hai đức Phật, ba, bốn, năm đức Phật, mà người đó đã vun-trồng căn-lành từ nơi vô-lượng nghìn muôn đức Phật rồi..."


Vậy, chỉ mới phát lòng "tin" mà Phật đã đòi hỏi trì giới, thực hành thiện nghiệp (tu phước), cùng với gieo trồng "căn lành" nơi các vị phật đời trước. Vậy là đủ hiểu kinh kim cang này chỉ dành cho hạng thượng thừa, giáo lý trong kinh kim cang không phải là thứ dễ dàng chứng ngộ thời Mạt Pháp. Tại sao, vì chúng sanh thời mạt pháp thường xuyên, không chỉ phạm giới mà còn tham đấm, cho là tham sân si là chuyện bình thường, tạo nghiệp nơi thân khẩu ý là chuyện hiển nhiên. Không chỉ người thường, mà hàng "Phật tử", "tăng ni" cũng vậy. Chưa kể cộng nghiệp thời Mạt Pháp cao như chín tầng trời, đậm đặc hơn muối ở Biển Chết.

Không chỉ Kinh Kim Cang, Kinh Pháp Hoa, Phật nói thứ này, hàng thanh văn, duyên giác, A-La-Hán, Bồ Tát mới tu cũng không thể suy lường. Vậy đó.

Nếu đọc kinh không chứng nhập được, thì có nói thêm cũng vô ích.

Hãy thực hành những thứ đơn giản, phù hợp với bản thân, đừng cầu pháp "to", trí huệ "lớn". Những thứ diệu vợi, hảo huyền lắm. Nếu vẫn còn hoài nghi giới luật, nghiệp quả do tạo ác nghiệp, thì thử hỏi, cái "tin" trong kinh kim cang nằm ở đâu.